|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| - Chương 67

Sầm Tinh cảm thấy bản thân có chút kỳ quặc.

Lúc mới nghỉ lễ, cậu và Ngu Duy Sanh chia tay nhau cảm thấy khó chịu. Đến khi gặp lại gia đình xa cách đã lâu, cậu lại ngập tràn vui sướng. Thời gian trôi qua, sự hào hứng ban đầu giảm đi, cậu lại nhớ Ngu Duy Sanh, mong sớm được quay lại trường.

Bây giờ thật sự sắp đi rồi, cậu lại không nỡ.

Gia đình đưa cậu ra sân bay, vừa xuống xe cậu đã rơi nước mắt. Ba mẹ và chị gái cũng bị cậu làm cho cảm thấy buồn bã, không khí trở nên u ám.

\”Có phải sinh ly tử biệt đâu,\” Sầm Nguyệt nhíu mày, \”Khóc gì chứ, lần trước em đi có phải rất vui sao.\”

Sầm Tinh hồi tưởng lại, thấy Sầm Nguyệt nói đúng. Lần đầu tiên cậu một mình ngồi máy bay đi tìm Ngu Duy Sanh, trong lòng không có nhiều cảm giác buồn bã khi rời nhà, mà đầy ắp sự mong đợi và háo hức, đối với cuộc sống mới sắp đến tràn đầy kỳ vọng.

Có thể là bởi vì, lúc đó cậu chưa từng thực sự trải nghiệm cảm giác chia ly.

Nhiều chuyện, phải trải qua mới hiểu được. Bây giờ cậu biết nhớ nhung là thế nào, không kìm được mà buồn trước.

Khi cả gia đình nói lời tạm biệt, Ngu Duy Sanh cố ý đứng rất xa.

Anh gần như không mang theo gì, tay không, càng giống một người đưa tiễn hơn. Nhưng áo khoác của cậu đã thay đổi, không giống mấy ngày trước. Mùa đông giá rét, hầu hết mọi người đều mặc đồ cồng kềnh. Áo khoác màu sẫm trên người Ngu Duy Sanh tuy dày nhưng vẫn rất vừa vặn, gọn gàng, vẫn tôn lên dáng người cao ráo của anh.

Sầm Tinh nhìn từ xa, ánh mắt hai người chạm nhau, anh liền mỉm cười với Sầm Tinh.

Điều này làm cho Sầm Tinh có dũng khí nói lời tạm biệt với gia đình, kéo vali chạy tới, chủ động nắm tay anh. Nhưng Ngu Duy Sanh không nắm tay cậu, chỉ lấy đi vali của cậu.

\”Em kéo vali, thì không thể nói chuyện với anh.\” Ngu Duy Sanh nói.

Sầm Tinh thầm nghĩ, hình như đúng vậy. Dù là kéo vali hay nắm tay, đều không tiện cho cậu ra dấu hoặc sử dụng điện thoại. Không thể nói, chung quy có rất nhiều phiền phức.

Sau khi trở về nhà, không khí giữa hai người đã khác một chút so với trước đây.

Giờ đây họ đã là người yêu của nhau, vì vậy, khi ở nhà chỉ có hai người, họ có thể hôn nhau bất cứ lúc nào.

Sầm Tinh liên tục ra dấu ám hiệu cho Ngu Duy Sanh.

Đáng tiếc, không mấy hiệu quả. Ngu Duy Sanh chỉ hôn lên trán cậu trước khi đi ngủ, cảm giác đó đủ để thể hiện sự yêu chiều nhưng lại thiếu đi sự thân mật. Sầm Tinh cảm thấy thất vọng và muốn viết một đoạn dài để giải thích.

Khi đã nằm trong chăn, cậu nhắn tin hỏi Ngu Duy Sanh liệu có phải vì cậu cứ đề cập đến việc đánh dấu vĩnh viễn nên ngay cả một nụ hôn cũng không có nữa.

Ngu Duy Sanh nhanh chóng trả lời, bảo rằng không phải.

Sầm Tinh rất buồn, chẳng lẽ không đề cập đến chuyện đó thì cũng không có nụ hôn nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.