Trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào.
Hương thơm ấy quẩn quanh trong hơi thở của Ngu Duy Sanh, tràn vào lồng ngực anh, hòa tan vào dòng máu, làm từng tế bào trong cơ thể anh phấn khích run rẩy.
Đây không phải lần đầu tiên. Mỗi lần như thế, trong lòng Ngu Duy Sanh đều xuất hiện cảm giác bối rối. Anh trở nên khó kiểm soát, trở nên bốc đồng. Chính vì vậy, anh có chút e dè trước sự ngọt ngào này. Mỗi lần ngửi thấy nó, anh đều căng thẳng vì không thể tự chủ.
Thế nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại được. Bất kể là mùi hương ấy hay người chủ nhân của nó, đều khiến anh mê đắm không rời. Anh vừa đau đầu vừa không thể thoát khỏi sự đắm chìm.
Khi trong căn phòng không còn ngửi thấy mùi hương ấy nữa, anh chẳng thể kiềm được nỗi nhớ, đã phải vượt ngàn dặm tìm đến.
Đôi mắt của Sầm Tinh ngấn nước, ánh nhìn ngơ ngác đầy mơ hồ.
Đôi môi cậu vì hành động vừa rồi của Ngu Duy Sanh mà đỏ hồng bất thường, ẩm ướt như vừa thoa một lớp son bóng. Cậu trông mê người giống hệt như mùi hương đang lan tỏa trong không khí.
Lúc lên kế hoạch đến gặp Sầm Tinh, anh hoàn toàn không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển như thế này. Tất cả đều quá bất ngờ. Anh chưa kịp dùng thuốc ức chế. Trước đây mỗi lần chống lại cơn cám dỗ thành công, không phải chỉ nhờ ý chí. Còn bây giờ, lý trí của anh đã lung lay sắp sụp đổ.
\”Em ngọt thật đấy.\” Anh nói với Sầm Tinh.
Má cậu đỏ bừng, không rõ có phải vì ngại hay không. Cậu nhìn anh, lông mi khẽ run vài lần, rồi lại nhắm mắt, ngẩng mặt lên phía anh.
Ngu Duy Sanh thuận theo, một lần nữa áp lấy đôi môi ấy.
Trong nụ hôn kéo dài này, Sầm Tinh đã có chút tiến bộ, biết lúc nào nên hé môi. Nhưng cậu vẫn chẳng thể phối hợp, chỉ luôn mang dáng vẻ ngoan ngoãn bị chiếm đoạt, mềm mại, để mặc cho Ngu Duy Sanh tùy ý hái lượm.
Ngu Duy Sanh liên tục tự nhắc nhở bản thân, phải dừng lại rồi. Nhưng đồng thời, anh lại an ủi chính mình, chỉ thêm một chút nữa thôi. Chỉ một chút, sẽ không sao đâu.
Cho đến khi anh nhận ra, Sầm Tinh bắt đầu có biểu hiện không ổn.
Cậu vốn đang vòng tay ôm lấy anh, giờ buông lỏng tay xuống, toàn thân như mất đi sức lực mà ngả người ra sau.
\”Tinh Tinh?\” Ngu Duy Sanh buộc phải giữ khoảng cách một chút, nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Sầm Tinh hé mắt nhìn anh, nở nụ cười, sau đó đôi môi bị anh hôn đến sưng hồng khẽ mở ra, ngáp một cái thật nhỏ, khóe mắt còn ướt nước.
Ngu Duy Sanh bật cười. Anh như một liều thuốc ru ngủ.
Sầm Tinh ngồi trên bàn học, buồn ngủ đến mức không chịu nổi, cả người mềm nhũn, mắt cũng không mở ra được, nhưng vẫn muốn tiếp tục hôn anh.
Ngu Duy Sanh nhìn cậu, cảm thấy vừa đáng yêu vừa đau đầu. Vì yêu thích nên không thể kiềm chế, mà cũng vì quá yêu thích nên anh phải ép mình giữ lý trí.