Hôn nhau thì phải nhắm mắt lại.
Không lâu trước đây, khi Sầm Tinh ở trong phòng Ngu Duy Sanh, nhân lúc anh ngủ say đã lén hôn anh, cậu vẫn nhớ điều này. Khi ấy, mãi đến khi đã áp sát thật gần, cậu mới chịu nhắm mắt lại. Lúc đôi môi chạm vào nhau, cậu cũng không dám mở mắt ra lần nữa.
Nụ hôn đó là sự kết hợp của muôn vàn sắc màu, mờ ảo, đầy mê hoặc.
Nhưng lần này, cậu lại quên nhắm mắt.
Cậu giống như một tên ngốc, ngẩn người tại chỗ, không biết động đậy gì. Rõ ràng lần này kéo dài hơn lần trước, nhưng mãi đến khi Ngu Duy Sanh rời khỏi, cậu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Chỉ một lát sau, khi đối diện với nụ cười của Ngu Duy Sanh, cuối cùng cậu mới bừng tỉnh, rồi trong đầu liền \”bùm\” một tiếng như nổ tung.
Cậu hoảng hốt cúi gằm mặt xuống, vội đưa tay bịt chặt môi. Gần như ngay lập tức, hốc mắt bắt đầu nóng lên.
\”Sao vậy, Tinh Tinh?\” Ngu Duy Sanh khẽ gọi cậu.
Sầm Tinh không ngẩng đầu. Đầu óc cậu lúc này dường như đặc quánh lại, thậm chí còn hơi choáng váng. Toàn bộ sức lực còn sót lại, chỉ có thể dùng để nghĩ đến một chuyện duy nhất.
Ngu Duy Sanh vừa hôn cậu. Đột ngột như thế, không hề báo trước, anh hôn cậu. Là Ngu Duy Sanh chủ động.
Nước mắt cậu trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên má, làm ướt tay mình.
\”Tinh Tinh?\” Ngu Duy Sanh lại gọi tên cậu một lần nữa, \”Em…\”
Đúng lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng nói quen thuộc.
\”Xong rồi đây, ngại quá để hai đứa đợi lâu…\” Ba cậu từ xa bước tới, nhưng giọng nói đột ngột ngưng bặt, sau đó cũng cất tiếng gọi cậu, \”Tinh Tinh? Sao vậy?\”
Sầm Tinh vội ngẩng đầu lên, dùng tay lau vội khuôn mặt.
Ba cậu tay cầm đĩa thức ăn, đứng giữa lối đi từ bếp ra phòng khách, nhìn cậu với vẻ mặt đầy kinh ngạc: \”Đang yên đang lành, sao lại…\”
Sầm Tinh lập tức lắc đầu, dùng thủ ngữ nói không sao.
Ba cậu nhíu mày, vừa đi vào vừa chuyển ánh mắt sang Ngu Duy Sanh.
Vừa bước chân vào nhà đã làm con trai cưng của người ta khóc. Chuyện này là sao đây. Ngu Duy Sanh bối rối vô cùng. Vì nếu bảo rằng lâu ngày không gặp, mừng quá mà khóc, thì đáng lẽ cậu đã khóc ngay khi vừa gặp nhau rồi, đâu thể đợi đến bây giờ.
Ngu Duy Sanh cũng không biết phải giải thích thế nào.
Xin lỗi chú, con trai chú thực sự đáng yêu quá, con vốn không định như thế này, nhưng không biết sao vừa rồi con không kiềm chế được, lỡ hôn cậu ấy đến khóc mất rồi.
Anh cúi đầu, lén nhìn Sầm Tinh một cái.
Mắt cậu vẫn hơi đỏ, vẻ mặt đầy căng thẳng, vội vàng làm động tác ngáp với ba Sầm.
Ba Sầm bán tín bán nghi. Người bình thường ngáp thì sao có thể rơi nhiều nước mắt đến vậy? Nhưng nhìn Sầm Tinh lúc này, rõ ràng không giống đang buồn hay đau lòng. Dù có chút nghi hoặc, ông cũng không hỏi thêm.