Ngu Duy Sanh vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ một lát.
Anh thật sự rất mệt. Tối qua, Sầm Tinh ngủ rất ngon, còn anh thì trằn trọc mãi. Điều hòa trong nhà là loại có hệ thống thông gió mới, nhưng dù đã qua vài tiếng đồng hồ, căn phòng vẫn còn thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào như kem tươi.
Ngu Duy Sanh buộc phải đứng dậy kéo rèm, mở toang cửa sổ. Luồng không khí lạnh ùa vào, thổi anh tỉnh hẳn. Khi cả căn phòng tràn ngập không khí mới, anh mới nhận ra có lẽ thứ luôn quanh quẩn trong mũi mình không phải là mùi tin tức tố của Sầm Tinh, mà là khao khát trong lòng anh, thứ không cách nào xua đi được.
Liều thuốc ức chế anh đã uống từ trước, một lượng lớn chất trung hòa, không khí trong lành… chẳng có tác dụng gì. Cơ thể anh vẫn còn lưu luyến khoảnh khắc ấy. Cậu thiếu niên đáng yêu, ngọt ngào, nhẹ nhàng nằm trong lòng anh, ôm anh thật chặt, như một chú mèo cọ cọ vào ngực anh, dồn cả trọng lượng cơ thể lên người anh.
Ngu Duy Sanh thậm chí hối hận vì đã đưa cậu về phòng. Đáng lẽ anh nên để cậu nằm ngay trên giường mình, lý do cũng có sẵn, nói rằng ôm cậu cả quãng đường dài, sợ làm cậu thức giấc.
Khi nằm lại trên giường, anh mơ màng nghĩ, hay là bây giờ qua đó, \”trộm\” cậu bé về đây? Nếu mọi việc suôn sẻ thì cứ xem như chưa từng đưa cậu về. Nếu giữa chừng Sầm Tinh tỉnh giấc, anh sẽ lập tức đi ngược lại, giả vờ đang \”đưa cậu về phòng\”.
May thay, những suy nghĩ thiếu lý trí này nhanh chóng bị anh bác bỏ.
Sau đó, anh lại nghĩ ngợi lung tung đủ thứ. Ví dụ, Sầm Tinh đã biết về hôn ước, nhưng sao chưa bao giờ nhắc đến trước mặt anh. Hay như, bây giờ sao cậu không nói muốn kết hôn với anh nữa? Cậu nhóc ngốc nghếch tại sao phải chỉnh sửa lời thoại trước trên điện thoại, suýt chút nữa là hôn anh rồi? Sao nhìn cậu mảnh mai như vậy, chẳng có chút thịt nào, mà ôm lại mềm đến thế?
Mười bảy mười tám tuổi, dù có thức khuya vẫn tràn đầy năng lượng. Nhưng giờ gần ba mươi, nghỉ ngơi không đủ, hôm sau liền mệt mỏi rã rời. Thời gian mười năm, âm thầm để lại vô số dấu vết trên người anh.
Ngu Duy Sanh mất ngủ cả đêm, suýt nữa ngáp trước camera khi họp video. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc, anh chỉ cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, rồi ngồi xuống sofa, nhắm mắt một chút, đầu óc lập tức mơ hồ.
Anh lại có cảm giác ảo giác đó.
Có lẽ vì nơi anh đang ngồi chính là chỗ tối qua ôm Sầm Tinh, xung quanh như lại được bao bọc bởi hương thơm ngọt ngào ấy.
Chỉ tồn tại trong tưởng tượng, mùi hương ấy không mang đến bất kỳ kích thích hay gánh nặng nào cho cơ thể anh, chỉ khiến anh cảm thấy an tâm và thoải mái. Vì vậy, ý thức của anh nhanh chóng trở nên mơ hồ.
Nhưng anh không ngủ sâu. Những âm thanh mơ hồ phát ra từ phía cửa, sau đó là những rung động nhẹ từ sàn gỗ, anh đều nghe thấy.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mùi hương vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng ấy dường như thực sự lan tỏa trong không khí, từng chút một bao bọc lấy anh.
Anh lờ mờ nghĩ, có phải có một cậu nhóc tinh quái nào đó đã lén lút lẻn vào phòng anh hay không. Ý thức vẫn mơ màng, mộng và thực hòa quyện vào nhau, khó phân định. Và ngay tại thời khắc đó, một cảm giác thoáng qua chạm đến môi anh.