Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, Sầm Tinh dần có những phiền não ngoài dự liệu.
Trước đây khi hứa với Ngu Duy Sanh rằng mình có thể đạt điểm qua tất cả các môn, trong lòng cậu ít nhiều cũng có chút lo lắng. Càng gần đến ngày thi, kiến thức cậu nắm được ngày càng nhiều, tiến bộ cũng ngày càng chậm. Đến giai đoạn này, chỉ có thể không ngừng củng cố, rất khó để có sự tiến bộ vượt bậc.
Nếu cậu phát huy bình thường, lý thuyết mà nói có thể qua môn, nhưng cũng không phải là chắc chắn.
Điều tệ hơn là, gần đây cậu có chút không yên lòng. Động lực học tập chăm chỉ của cậu là sau khi đạt được thành tích tốt có thể nhận được phần thưởng từ Ngu Duy Sanh.
Lần này không giống vậy. Trước khi tham gia kỳ thi, cậu đã có thể nếm được phần thưởng lớn hơn tất cả các phần thưởng trước đây. Điều này mỗi khi cậu nghĩ tới, đều không thể tĩnh tâm lại.
Không lạ gì khi có người nói yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học.
Những cặp đôi học bá truyền thuyết cùng nhau thúc đẩy tiến bộ, nhất định là tình cảm bền vững, ổn định, thuận buồm xuôi gió, không cần tốn thời gian cho những tâm tư nhỏ nhặt không nói rõ được ấy.
Sầm Tinh rất lo sợ mình sẽ lừa được đánh giá cao, nhưng cuối cùng lại đáp lại bằng một bảng thành tích \”đầy đỏ\” đến mức thảm hại. Thật mất mặt làm sao.
Cậu bày tỏ nỗi lo lắng về kết quả thi cuối kỳ của mình với Nhạc Tiêu.
Nhạc Tiêu nghe xong im lặng một lúc, rồi khi mở miệng lại, gương mặt hắn mang vẻ thận trọng: \”Tôi có một câu hỏi, không biết có nên hỏi hay không.\”
Bình thường mà nói câu này, chính là biết rõ không nên hỏi nhưng vẫn muốn hỏi.
Sầm Tinh cũng tò mò, nên gật đầu đồng ý.
\”Vậy thì… Vậy thì nếu em và Ngu tổng không phải người thân, vậy tại sao em lại ở nhà anh ấy?\” Nhạc Tiêu hỏi.
Khi hắn nói, chân mày nhíu chặt lại, nét mặt vừa lúng túng vừa kỳ lạ.
Sầm Tinh nhất thời không biết phải trả lời thế nào, rơi vào trạng thái lưỡng lự.
\”Theo như lời bạn học em nói, em và anh ấy có thể được xem là chẳng có mối quan hệ gì đúng không,\” Nhạc Tiêu tiếp lời, \”Em đang ở trong tình trạng sức khỏe như thế này mà lại sống trong nhà một Alpha không liên quan gì đến mình, ba mẹ em không có ý kiến gì sao?\”
Sầm Tinh đang ngồi trước máy tính, màn hình hiển thị một tệp văn bản đang mở. Trong tài liệu là một đoạn văn bản dài toàn những câu hỏi cậu đã ghi chép khi lên lớp ban nãy. Hiện giờ, cậu lại đặt tay lên bàn phím nhưng mãi không gõ được chữ nào.
\”Chẳng lẽ…\” Gương mặt Nhạc Tiêu hiện lên vẻ căng thẳng, anh muốn nói lại thôi.
Ngón tay của Sầm Tinh vẫn không hề di chuyển, cậu nghiêng đầu tò mò nhìn anh.
\”…Ba mẹ em có phải đã gửi cậu đến đây để làm… cái đó của Ngu Tổng không,\” Nhạc Tiêu cố nói ra, \”làm… làm con dâu nuôi từ bé?\”