Ngu Duy Sanh dẫn Hoắc Hành Chi xuống phòng khách, bảo hắn ngồi xuống bàn, đưa cho một miếng bánh, rồi hỏi: \”Biết mật khẩu wifi nhà tôi không?\”
Hoắc Hành Chi chẳng hiểu gì, ngơ ngác gật đầu.
Ngu Duy Sanh cười với hắn, rồi bỏ mặc hắn quay về phòng.
Cứ thế đến giờ cơm tối, Sầm Tinh tạm dừng việc học, còn Hoắc Hành Chi thì ăn hết bánh, ngồi ngủ gà ngủ gật.
Sầm Tinh tự xịt thêm một lớp chất trung hòa, hương táo trên người càng nồng hơn, ngọt ngào, thơm lừng.
Với đủ liều lượng chất trung hòa, lại có người khác trong nhà, thêm nữa Ngu Duy Sanh luôn có thể cảm nhận được tín hiệu của Sầm Tinh để xử lý kịp thời. Vì vậy, anh không ngại giữ Hoắc Hành Chi lại dùng cơm.
Duy chỉ có lượng thức ăn là hơi ít một chút, nhưng bù lại, vẫn còn bánh và điểm tâm mà anh mang về, phát cho mỗi người một miếng vẫn dư.
Hoắc Hành Chi lại từ chối. Lý do là ăn cơm phải tháo khẩu trang, như vậy sẽ không tốt cho hắn và Sầm Tinh.
Nghe hắn nói một cách đầy trách nhiệm, Ngu Duy Sanh tỏ ra khen ngợi tinh thần ấy, sau đó tiếp tục giữ khách. Những lời giữ khách có phần sáo rỗng: \”Đã đến rồi thì ở lại ăn cơm đi, Sầm Tinh bây giờ nhìn có vẻ khá ổn, chỉ cần ngồi cách xa nhau đủ là được.\”
Hoắc Hành Chi vốn luôn có chút ngưỡng mộ anh, hiếm khi thấy anh nhiệt tình thế này, liền cảm thấy vừa bất ngờ vừa phấn khởi. Sau khi do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý.
Sầm Tinh đứng bên quan sát toàn bộ, lén dùng điện thoại nhắn tin cho Ngu Duy Sanh, hỏi vì sao anh làm vậy.
Dù gì thì chuyện này có hơi kỳ lạ, đặc biệt với Ngu Duy Sanh – người trước giờ luôn phản đối việc Alpha đến nhà chơi.
Ngu Duy Sanh trả lời cậu: \”Em ở nhà một mình chắc chắn buồn chết đi được, hiếm lắm mới có bạn tới chơi, để cậu ấy ở lại chơi với em thêm chút nữa.\”
Sầm Tinh cảm động trước sự quan tâm mà Ngu Duy Sanh dành cho cậu, khi phát hiện ra sự cô đơn của cậu.
Thực ra, lúc giữ khách ở lại, điều Ngu Duy Sanh nghĩ trong đầu lại là: Hai người trẻ tuổi đó tụ lại với nhau đúng là thú vị, mình muốn xem họ cãi nhau thêm lần nữa.
Quả nhiên, Nhạc Tiêu và Hoắc Hành Chi không phụ lòng mong đợi của Ngu Duy Sanh.
Lúc đầu, bầu không khí trên bàn ăn vẫn còn khá ổn. Hoắc Hành Chi kể vài chuyện thú vị gần đây ở trường, có vài chuyện thực sự nghe rất vui. Mọi người nói cười rôm rả, hòa thuận vui vẻ. Nhạc Tiêu thỉnh thoảng cũng chủ động bắt chuyện, trông có vẻ không còn để tâm những chuyện không vui trước đó nữa.
Cho đến khi hắn buột miệng hỏi: \”Cô bé mặt tròn lần trước tới chơi, cái bạn Omega ấy, dạo này sao không thấy tới nữa?\”
Hoắc Hành Chi lập tức nheo mắt.
\”Cô ấy tên gì nhỉ?\” Nhạc Tiêu hỏi Hoắc Hành Chi.
Dù gì Sầm Tinh cũng không tiện trả lời, vì cậu không thể nói.
Lúc cậu hỏi, trên mặt còn mang nụ cười, nhưng ba người còn lại trên bàn mỗi người lại có một biểu cảm khác nhau. Sầm Tinh thì lo lắng ra mặt, Ngu Duy Sanh khẽ nhướng mày. Còn Hách Hành Chi, lập tức sầm mặt.


