Sầm Tinh lúc này mới hoàn hồn. Vì chuỗi hành động kỳ lạ của Hoắc Hành Chi, cậu quên béng chuyện phải báo cáo với Ngu Duy Sanh.
Trước đó rõ ràng đã hứa không mời bạn học Alpha đến nhà chơi, Sầm Tinh bỗng thấy chột dạ. Khi Ngu Duy Sanh bước tới cửa phòng, cậu vội vàng quay đầu nhìn qua, cả khuôn mặt đều căng cứng.
Ngu Duy Sanh nhanh chóng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh nhìn Sầm Tinh, rồi lại nhìn Hoắc Hành Chi – người đeo khẩu trang và vốn không nên có mặt ở đây – sau đó bước nhanh vào phòng.
\”Có chuyện gì vậy?\” Anh dừng lại bên cạnh Sầm Tinh, đưa tay ra, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau qua má cậu, chạm lên lớp da mềm mại. \”Đã xảy ra chuyện gì thế?\”
Sầm Tinh ngẩn người một lúc, cuối cùng cũng phản ứng lại. Vì không cách nào hiểu nổi cách giảng giải của Hách Hành Chi, lại còn bị anh chửi mấy câu trong cơn bực tức, cậu đã sốt ruột đến mức khóc. Giờ đây, khoé mắt và làn da cậu vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt chưa khô.
Thấy Sầm Tinh không phản ứng, Ngu Duy Sanh quay sang hỏi Nhạc Tiêu: \”Chuyện gì vậy? Mọi người đang làm gì? em cậu ấy lại khóc?\”
\”À…\” Nhạc Tiêu có chút lúng túng, \”Đang dạy em ấy làm bài tập thôi…\”
\”Tôi chịu hết nổi rồi.\” Hoắc Hành Chi, người hiện đang là trung tâm cơn bão, hoàn toàn mất đi sinh khí, thở dài yếu ớt, ánh mắt không còn chút hy vọng. \”Sao lại không hiểu chứ? Tôi đã giảng chi tiết thế này rồi mà tại sao vẫn không hiểu được?\”
Sầm Tinh hít mũi một cái, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng.
\”Em ấy cần gì phải hiểu? Cậu nghĩ mình giảng hay lắm sao?\” Nhạc Tiêu nhìn hắn không biểu cảm, \”Dạy đến mức làm người ta khóc mà không nhận ra vấn đề của mình à?\”
Sầm Tinh cúi đầu, vội vàng lau nước mắt. Cậu nghĩ, hình như trước đây Nhạc Tiêu cũng từng khiến cậu khóc như vậy.
Đáng tiếc, Hoắc Hành Chi không hề biết gì về chuyện này, chỉ nằm bệt trên ghế, vẻ mặt đầy nghi hoặc, như đang hoài nghi cả cuộc đời.
Ngu Duy Sanh từ bỏ việc nói chuyện với hắn, cau mày nhìn Sầm Tinh: \”Tiểu Tinh, bạn em đến nhà chơi, sao không nói trước với tôi một tiếng?\”
Ánh mắt và giọng nói của anh rõ ràng mang theo vẻ không hài lòng.
Sầm Tinh rụt cổ, giơ tay chào kiểu nhà binh rồi dùng ngón út chạm nhẹ lên ngực. Đây là ngôn ngữ ký hiệu ý xin lỗi.
Khuôn mặt cậu vẫn còn dính vài vệt nước mắt, trông vừa đáng thương vừa uỷ khuất. Ngu Duy Sanh nhìn thấy ánh mắt ươn ướt cẩn trọng của cậu, bao nhiêu bực bội trong lòng lập tức bị xoá tan, không nỡ trách mắng thêm.
Thấy Sầm Tinh nhìn mình đầy thận trọng, Ngu Duy Sanh chỉ có thể thở dài: \”Không sao là được rồi.\”
Lý do mà Hoắc Hành Chi đưa ra để giải thích cho sự xuất hiện đột ngột của mình là muốn quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của Sầm Tinh, đồng thời nhân tiện gửi lời cảm ơn đến Ngu Duy Sanh vì đã giúp đỡ mình.
Kết quả xử phạt cho vụ đánh nhau trong trường đã được thông báo. Hắn và Thi Văn đều bị cảnh cáo. Xét theo mức độ gây thương tích do ẩu đả, mức xử lý này có thể coi là nhẹ. Chỉ cần hắn không gây rắc rối thêm, kỳ sau chắc chắn có thể rút lại cùng các xử phạt trước đó.


