Chiếc bánh nhỏ vị caramel muối biển cuối cùng được chia làm hai phần, mỗi người ăn một nửa.
Sầm Tinh ăn rất chậm, cầm cái nĩa nhỏ từng chút từng chút thưởng thức, biểu cảm thì nghiêm túc và nghiêm nghị lạ thường. Ăn được vài miếng, cậu ngẩng đầu nhìn Ngu Duy Sanh. Nhìn chăm chú quá mức, khiến anh hiếm khi cảm thấy có chút ngại ngùng.
Biết chắc Sầm Tinh muốn hỏi, anh trả lời trước: \”Khá ngon.\”
Vị caramel hơi đắng nhẹ, muối biển mang theo chút mằn mặn. Hòa quyện với lớp kem tan trên đầu lưỡi, dư vị lại toàn là ngọt ngào.
Rất ngon. Nhưng thừa nhận điều đó trước mặt Sầm Tinh vào lúc này, lại khiến anh có chút bối rối.
Trong lòng anh hối hận. Sớm biết cuối cùng phải chịu \”cực hình\” như vậy, thì ban đầu không nên nảy sinh ý định xấu muốn trêu cậu nhóc.
Cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chăm nóng rực của Sầm Tinh, anh cũng ăn xong nửa cái bánh. Vội vàng đặt đĩa giấy và nĩa xuống, anh lôi hộp đựng salad trong túi ra, muốn đổi bầu không khí.
\”Ăn thêm chút gì mát mát nhé?\” anh hỏi.
Mở nắp ra, trên cùng đầy những trái tim đỏ nhỏ xíu được xiên bằng tăm tre.
Hai người cúi đầu nhìn hộp salad, im lặng một lúc lâu, rồi Sầm Tinh đưa tay cầm một xiên trái tim lên, cắn vào miệng nhai lặng lẽ.
Mặt đỏ bừng nhưng trông lại rất vui vẻ.
Bọn họ cưỡi ngựa, chèo thuyền, chụp rất nhiều ảnh, mua không ít món đồ lặt vặt linh tinh ở trong công viên.
Trên đường về, Sầm Tinh buồn ngủ, lơ mơ tựa vào ghế ngủ thiếp đi.
Ngu Duy Sanh vừa lái xe vừa thỉnh thoảng quay đầu sang nhìn cậu một cái. Gặp đèn đỏ thì ngắm lâu hơn.
Chắc chắn đêm qua Sầm Tinh lại ngủ không ngon. Bây giờ cậu luôn xịt chất trung hòa, quanh thân mãi thoảng hương trái cây dễ chịu. Trong lòng Ngu Duy Sanh thoáng qua một ý nghĩ kỳ quặc. Anh nghĩ, nếu giờ này Sầm Tinh không kiểm soát được mà tiết ra pheromone, sẽ thế nào nhỉ?
Trong không gian kín mít như thế này, trong xe chỉ có hai người bọn họ, bên ngoài là màn đêm mỗi lúc một tối sẫm. Đèn xe tắt đi, chẳng ai thấy được bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Ngu Duy Sanh lắc đầu, kiềm chế những ý nghĩ không nên có đó.
Anh tự nhủ, chi bằng suy nghĩ xem, rốt cuộc nên lúc nào thì nói với ba mẹ Sầm Tinh về chuyện này. Nói xong rồi, lại làm cách nào để giữ đứa trẻ này bên cạnh mình.
Còn chưa nghĩ ra manh mối, mạch suy nghĩ đã bị cắt ngang.
Ngay bên cạnh, bỗng nhiên vang lên vài âm thanh kỳ lạ, nghe vừa mềm mại vừa nhỏ nhẹ. Ngu Duy Sanh kinh ngạc quay đầu, trong tầm mắt vẫn là Sầm Tinh nhắm nghiền mắt, đầu nghiêng sang ghế tựa, ngủ rất say.
Nghe lầm sao?
Đang nghĩ như vậy, môi của Sầm Tinh hơi mấp máy. Đồng thời, âm thanh đáng yêu và hơi khó hiểu ấy lại vang lên.
Ngu Duy Sanh sững người một lúc lâu, giảm tốc độ xe rồi dừng lại bên đường.
Khi xung quanh phần lớn tiếng ồn biến mất, Sầm Tinh lại mở miệng, những âm thanh khẽ khàng trở nên rõ ràng hơn.