|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| - Chương 44

Chẳng trách ba của Sầm Tinh lại tức giận đến vậy. Ngu Duy Sanh tin chắc rằng nếu con mình làm ra chuyện thiếu chừng mực đến thế, anh cũng sẽ giận mà đánh đòn.

Hành động thiếu suy nghĩ như vậy, không biết tự quý trọng cơ thể mình, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, để lại di chứng có thể kéo dài cả đời, chỉ vì một Alpha mới chỉ gặp mặt một lần. Thật sự quá hồ đồ.

Ngu Duy Sanh muốn nói gì đó, mở miệng, nhưng lại không có tư cách.

Không chỉ vì anh vừa hứa với Sầm Tinh rằng sẽ không tức giận.

Mà còn bởi người Alpha đó, chính là anh.

Anh không khỏi nghĩ, khi anh nói với Sầm Tinh rằng cái gọi là hôn ước chỉ là hiểu lầm, trong lòng cậu phải đau lòng đến mức nào.

Sầm Tinh rất nhạy cảm, nhận thấy cảm xúc của anh không đúng, lập tức nhanh chóng gõ chữ. Trong khi Ngụ Duy Sanh vẫn còn nhíu mày, giọng đọc điện tử quen thuộc vang lên:

\”Em biết sai rồi. Em sẽ chăm chỉ uống thuốc, cố gắng mau chóng khỏi.\”

Đáng tiếc, lời nói đó chỉ càng khiến anh bực hơn. Cái gọi là mau chóng khỏi, chẳng qua là lời anh bịa ra để an ủi cậu mà thôi. Những hành động dại dột của tuổi trẻ, di chứng có thể sẽ theo cậu cả đời.

Ngu Duy Sanh nặng nề, cố nén lại cảm xúc, thở dài nói: \”Em không nên làm vậy.\”

Sầm Tinh nắm chặt điện thoại, cắn môi dưới, lén lút nhìn anh, dáng vẻ đầy khó chịu khi bị phê bình. Trong đó có lẽ còn pha chút ấm ức.

Ngu Duy Sanh thực sự muốn nói thêm vài câu, nhưng lại sợ cậu khóc, đành nén xuống.

Sầm Tinh thấy thế, vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy một góc tay áo anh, khẽ lắc lắc, ánh mắt mang theo sự xin lỗi nhìn anh.

Ngu Duy Sanh bất đắc dĩ lắc đầu: \”Em không có lỗi với anh, chỉ là…\”

Là gì đây?

Anh lại thở dài, nói: \”Không cần phải như vậy. Người xứng đáng với tình cảm của em, sẽ không để em phải ép buộc bản thân, cũng không để em phải cố gắng quá mức. Em hiểu không?\”

Sầm Tinh nhìn anh.

\”Thôi vậy,\” Ngu Duy Sanh đứng dậy, miễn cưỡng nở một nụ cười với cậu, \”Sau này không được làm những chuyện dại dột như vậy nữa.\”

Những gì đã xảy ra, không thể thay đổi, nói gì cũng vô ích, hà tất phải khiến Sầm Tinh buồn thêm một lần nữa.

Anh trở về chỗ ngồi, cơm trong bát và đồ ăn trên bàn đều đã nguội lạnh.

\”Mau ăn cơm đi, ăn xong nghỉ ngơi một lát còn phải học bài, làm đề.\” Anh nói với Sầm Tinh.

Sầm Tinh không động đũa, vẫn nhìn anh.

\”…Tôi không giận.\” Ngu Duy Sanh nói trái với lòng mình.

Sầm Tinh lắc đầu, sau đó làm vài động tác tay với anh, ánh mắt hiện rõ vẻ cứng cỏi.

Ngu Duy Sanh hiểu được. Cậu đang nói rằng, \”Không phải là không cần, mà là cần.\”

Sầm Tinh thích người mà cậu ấy yêu, cần cậu ấy phải rất nỗ lực, cần cậu ấy phải khắt khe với chính mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.