Sầm Tinh thấp thỏm không yên. Tối qua trước khi đi ngủ, cậu lén nằm trên giường dùng điện thoại tra cứu triệu chứng của mình.
Kết quả kinh hoàng.
Phần mềm tìm kiếm gợi ý cho cậu vài bệnh viện chuyên khoa kỳ lạ, nhấp vào thì toàn là cửa sổ bật lên khiến điện thoại đơ cứng, những ca bệnh đưa ra thật thê thảm.
Cậu suýt nghi ngờ rằng hôm sau đến bệnh viện sẽ bị thông báo phải cắt bỏ một bộ phận nào đó, từ nay về sau mất khả năng tự lo liệu trong cuộc sống.
Ban đêm yên tĩnh vốn dễ khiến người ta đa sầu đa cảm. Sau khi đặt điện thoại xuống, cậu càng nghĩ càng sợ, lo rằng nếu mình thực sự mắc bệnh gì tồi tệ, thì sẽ không thể tiếp tục mặt dày theo đuổi Ngu Duy Sanh nữa, nghĩ đến mức nước mắt cũng chảy ra.
May mà, tình huống tệ nhất tạm thời chưa xảy ra.
Bác sĩ hôm nay được cho là chuyên gia uy tín trong lĩnh vực này, thái độ khi tiếp nhận bệnh nhân rất tốt, chỉ là lời nói vẫn luôn để chừa lại một đường. Ngu Duy Sanh hỏi ông bệnh này có nghiêm trọng không, có thể nhanh chóng chữa khỏi không, có ảnh hưởng gì khác đến sức khỏe không, nhưng câu trả lời đều là \”vẫn chưa thể nói trước được\”.
Trên đường về nhà, Ngu Duy Sanh giải thích với Sầm Tinh rằng, đối với bác sĩ, việc nói thẳng một điều gì đó có thể gây rủi ro nghề nghiệp. Dù chín mươi chín phẩy chín phần trăm là chỉ mắc một căn bệnh nhỏ không đáng lo, nhưng nếu trước khi chẩn đoán chính xác mà đã khẳng định điều đó, rồi không may lại rơi vào trường hợp hiếm hoi thuộc không phẩy một phần trăm, bệnh nhân có thể dây dưa với bệnh viện mãi không dứt. Nhìn thái độ khi khám bệnh của bác sĩ hôm nay, rõ ràng trong lòng ông ấy cũng không nghĩ đây là chuyện lớn.
Ngu Duy Sanh vốn muốn an ủi cậu, nhưng Sầm Tinh nghe xong lại không nhịn được mà nghĩ: Vậy chẳng phải điều đó có nghĩa là cậu thật sự có khả năng thuộc không phẩy một phần trăm ấy, mắc phải một căn bệnh đáng sợ hay sao?
Cậu vốn không phải kiểu người rộng rãi, trước những chuyện lớn lại càng không thể vô tư, cực kỳ để tâm và không ngừng luẩn quẩn trong những suy nghĩ tiêu cực.
Suy nghĩ mãi đến tối, khi nằm trên giường, cậu lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được. Cậu muốn nhắn tin hỏi Ngu Duy Sanh: \”Nếu nhỡ may, rất nhỡ may, em thật sự không gặp may mắn như thế, thì phải làm sao?\”
Nhắn xong, lại không dám gửi, rồi xóa sạch.
Cậu sợ Ngu Duy Sanh sẽ cảm thấy cậu thật phiền phức, quá nhạy cảm. Trước đó, cậu đã tự nhủ rằng không thể cứ mãi khóc trước mặt Ngu Duy Sanh được, như vậy không đáng yêu chút nào.
Không ngờ năm phút sau, Ngu Duy Sanh lại gõ cửa phòng cậu.
\”Tôi muốn hỏi xem em đã ngủ chưa. Mở khung chat lên thì thấy em đang gõ chữ,\” anh ngồi bên mép giường, cười đầy thú vị, \”sao gõ lâu thế mà cuối cùng chẳng gửi gì?\”
Sầm Tinh kéo chăn che gần kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt đầy chột dạ nhìn anh.
\”Không ngủ được à?\” Ngu Duy Sanh hỏi.