Tin tức tố phát tán bất thường, vấn đề có thể lớn, cũng có thể nhỏ.
Tối hôm đó, sau khi Ngu Văn Lạc ngủ, Ngu Duy Sanh lên mạng tìm kiếm, thấy các trường hợp đủ kiểu khác nhau.
Có không ít người có triệu chứng tương tự và đã đăng tải thông tin lên mạng. Một số chỉ đơn giản là do cơ thể có tính kháng tự nhiên với thuốc ức chế, sau khi tự mua thuốc khác thì vấn đề được giải quyết dễ dàng. Một số khác là do rối loạn nội tiết tố, thường gặp ở những người bị áp lực tinh thần quá lớn và sinh hoạt không điều độ.
Ngu Duy Sanh cho rằng Sầm Tinh rất có khả năng thuộc vào hai nhóm này, đều không khó để xử lý.
Những trường hợp khác được tìm thấy thì phức tạp và đáng sợ hơn nhiều. Từ bệnh biến tuyến đến phân hoá bất thường, vô sinh đến suy cơ quan hoặc hoại tử đều có.
Nội dung càng đọc càng đáng sợ, Ngu Duy Sanh cảm thấy những thông tin này có phần cường điệu, nên quyết định không tự chuốc lấy phiền não.
Anh đã do dự một lúc liệu có nên thông báo với ba mẹ của Sầm Tinh hay không.
Hai vị trưởng bối đã mua vé máy bay trở về vào ngày mai, giờ vẫn chưa đi. Theo lý mà nói, cơ thể Sầm Tinh xảy ra vấn đề thì lẽ ra cần báo cho họ biết.
Nhưng cuối cùng, anh quyết định tạm thời không nói. Lý do bề mặt là, có lẽ đây chỉ là một vấn đề nhỏ, điều chỉnh một chút là xong, không cần thiết phải khiến họ lo lắng. Đến lúc đó, tiền khám chữa bệnh lại trở thành chuyện khiến họ áy náy và rắc rối.
Lý do sâu xa hơn là anh lo rằng họ sẽ cảm thấy việc một Omega như Sầm Tinh ở lại nhà của một Alpha là không thích hợp.
Ngu Duy Sanh biết rằng Sầm Tinh chắc chắn muốn ở lại. Nhưng cậu dù sao cũng chưa đủ mười tám tuổi, không thể hoàn toàn bỏ qua ý kiến của người giám hộ.
Anh cũng biết, đối với bất kỳ một Alpha nào, sự hấp dẫn của tin tức tố từ Omega là điều rất khó để cưỡng lại. Hai lần vừa qua, anh chỉ ngửi được một chút mà cơ thể đã có phản ứng rõ ràng. Đây là một việc rất nguy hiểm.
Nhưng anh vẫn không muốn để Sầm Tinh rời đi.
Đây là một loại chấp niệm ích kỷ, ngay cả chính anh cũng khó giải thích.
Anh tự nhủ trong lòng, có lẽ là vì từ nhỏ đã chăm sóc em trai Ngu Văn Lạc, sau khi hắn vào cấp ba rồi chuyển đi, anh không quen mà thôi. Anh giả vờ thuyết phục bản thân, nhưng trong tiềm thức lại hiểu rằng điều này không hoàn toàn giống nhau.
Cuối cùng, anh tự an ủi rằng, dù sao Sầm Tinh cũng muốn ở lại, ít nhất sự không lý trí của anh không trái ngược với mong muốn chủ quan của người trong cuộc.
Sáng hôm sau, Ngu Văn Lạc dậy rất sớm, trời còn chưa sáng đã rời nhà đến trường.
Những tâm sự tình cảm hắn thổ lộ vào tối qua, từ góc nhìn của Ngu Duy Sanh, hoàn toàn đã vượt qua ngưỡng \”phiền muộn\” và có thể coi là thất tình. Nhưng khi Ngu Văn Lạc hỏi rằng hắn có nên tiếp tục cố gắng nữa hay không, Ngu Duy Sanh đã cho một câu trả lời khẳng định.