|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| - Chương 39

Ngu Văn Lạc cảm thấy không ổn, nói rằng mình bị chóng mặt dữ dội, liền chạy xuống bếp uống liền một cốc nước lạnh.

Ngu Duy Sanh thấy thế, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm không lành.

Nhìn Sầm Tinh đứng ở cửa phòng tắm, giống như một chú chó nhỏ, khẽ ngửi ngửi vài lần nhưng vẫn mang vẻ mặt đầy bối rối, anh hơi do dự rồi cũng bước vào.

Vừa vào phòng tắm, hơi nước ấm còn sót lại trong không khí lập tức phả tới. Trong hơi thở của mình, Ngu Duy Sanh nhạy bén nhận ra một mùi hương quen thuộc.

Một chút ngọt ngào như có mùi kem, tựa như sự kết hợp giữa caramel và muối biển – loại mùi thơm ngọt ngào của một món tráng miệng hấp dẫn. Một tháng trước, ở khách sạn chủ đề của công viên giải trí, bên cạnh Sầm Tinh, anh cũng từng ngửi thấy mùi này.

Ngu Duy Sanh nhìn thoáng qua Sầm Tinh. Biểu cảm của cậu vẫn ngây thơ và trong sáng, như đang nói với anh rằng: \”Có phải chẳng có gì cả đúng không?\”

Đứa trẻ này, quả nhiên không hề hay biết chút gì.

Ngu Duy Sanh nín thở, nhanh chóng bước tới mở toang cửa sổ ra hết mức, sau đó kéo Sầm Tinh ra khỏi phòng tắm, đóng chặt cửa lại.

Sầm Tinh chẳng hiểu chuyện gì, nghiêng đầu nhìn anh.

Ngu Duy Sanh thả tay, đặt lên vai cậu, nói: \”Đứng im đó, đừng di chuyển.\”

Sầm Tinh vừa gật đầu, cả người đã đông cứng lại.

Vì Ngu Duy Sanh bất ngờ nghiêng người tới gần cậu. Khi Sầm Tinh theo phản xạ hơi ngả người về sau, anh đã ghé sát đến chỉ còn cách cổ cậu khoảng hai mươi centimet.

Ngu Duy Sanh không dám tới quá gần, chỉ hít nhẹ vài hơi. Dường như vẫn còn thoang thoảng một chút mùi, mờ nhạt tới mức có thể dễ dàng bỏ qua.

Đúng lúc này, từ phía cầu thang vang lên tiếng của Ngu Văn Lạc.

\”Có phải em bệnh rồi không… A! Xin lỗi…\”

Ngu Duy Sanh đứng thẳng dậy, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ngu Văn Lạc đang đứng đó với vẻ đầy lúng túng.

\”Em làm phiền à?\” Ngu Văn Lạc hỏi.

Sầm Tinh đỏ bừng cả mặt, giống như bị sốt cao. Ngu Duy Sanh cũng nhận ra hành động của mình không ổn, liền lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cậu, sau đó quay sang hỏi Ngu Văn Lạc:
\”Em ổn không?\”

\”Không ổn chút nào,\” Ngu Văn Lạc cau mày, \”Có lẽ bị sốt rồi.\”

Ngu Duy Sanh trong lòng hiểu rõ, lại cúi xuống nhìn Sầm Tinh: \”Em về phòng trước đi. Lát nữa tôi qua tìm.\”

Thấy Sầm Tinh gật đầu, anh quay người đi về phía phòng của mình, đồng thời vẫy tay với Ngu Văn Lạc: \”Em qua đây.\”

Không giống Omega, Alpha không có thuốc ức chế dài hạn. May mắn thay, ngày nay Omega rất hiếm khi phát tình bất ngờ ở nơi công cộng, vì vậy Alpha cũng ít bị ảnh hưởng hơn. Chính vì điều này, nhiều Alpha trẻ tuổi hoàn toàn không có khái niệm gì về chuyện này.

Theo lý thuyết, Alpha sau khi phân hóa nên mang theo bên mình thuốc ức chế khẩn cấp để phòng trường hợp bất ngờ. Nhưng thực tế, rất ít người làm được điều này. Ngay cả Ngu Duy Sanh, cũng chỉ để sẵn thuốc ở văn phòng và xe hơi, hầu như không mang theo. Huống chi Ngu Văn Lạc, một người mới phân hóa không lâu, lại càng chẳng để tâm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.