|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| - Chương 38

Vừa bấm nút nghe, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói vốn dĩ gần đây khiến anh cảm thấy hơi xa lạ: \”Anh, sao anh không ở nhà?\”

Ngu Duy Sanh cười thầm: \”Em lại đến mà không báo trước à?\”

\”Em nghĩ anh ở nhà,\” Ngu Văn Lạc nói giọng uể oải, \”Mấy giờ anh về? Em chờ anh.\”

Ngu Duy Sanh vừa định đáp lời thì nhạy bén nhận ra cậu nhóc ngồi bên ghế phụ không xa đang nghiêng hẳn người về phía anh để lắng nghe.

Sầm Tinh đang dựng tai lên, chăm chú nghe lén.

\”Đang trên đường, còn khoảng hơn mười phút nữa,\” Ngu Duy Sanh vừa trả lời vừa đổi điện thoại sang tai khác, rảnh tay phải gõ nhẹ lên trán Sầm Tinh, \”Sao tự dưng lại qua?\”

\”Phòng em bị gì vậy?\” Ngu Văn Lạc đột nhiên hét lên, trả lời không đúng trọng tâm.

\”Đừng đụng lung tung,\” Ngu Duy Sanh vội vàng ngăn lại, \”Giờ phòng đó không phải của em nữa!\”

Ngu Duy Sanh chọn căn hộ ở đây, một trong những lý do là vì gần trường học của Ngu Văn Lạc. Tuy anh đã dọn ra ngoài ở riêng, nhưng nghĩ đến việc cha mẹ thường xuyên đi vắng, không yên tâm về em trai, anh muốn tiện chăm sóc. Ngu Văn Lạc có chìa khóa căn hộ của anh, khi ba mẹ không ở nhà, sau giờ tan học thường đến đây, mà đã đến thì ở lại qua đêm.

Hồi trung học, gần một nửa thời gian Ngu Văn Lạc đều ở nhà anh.

Việc anh có thể dễ dàng nhường phòng đó lại cho Sầm Tinh là vì sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Ngu Văn Lạc thi đỗ vào một trường trung học trọng điểm của thành phố, không còn ở trong khu vực này nữa, khoảng cách cũng khá xa.

Từ lúc nhập học đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu đột nhiên chạy qua. Nghe giọng điệu, hình như muốn ở lại qua đêm. Điều này làm Ngu Duy Sanh khá bối rối.

Nhà còn phòng khách, nhưng chưa chuẩn bị gì cả, không tiện cho người ở.

Trên đường về, trong khoảng hơn mười phút, Ngu Duy Sanh đơn giản giới thiệu sơ qua với Sầm Tinh về chủ nhân cũ của căn phòng cậu đang ở.

Sầm Tinh nghe rất chăm chú, trông có vẻ đang suy tư.

\”Không sao, cùng lắm để em ấy ở cùng anh,\” Ngu Duy Sanh nói, \”Giường anh ngủ hai người cũng không chật.\”

Sầm Tinh quay đầu nhìn anh, lại cúi đầu nhìn tay mình.

Một lát sau, cậu cầm điện thoại lên, hỏi một câu rất khó hiểu: \”Cậu ấy giống em bao nhiêu?\”

Ngu Duy Sanh bất cẩn, suýt nữa bị nước bọt làm sặc. Anh nhíu mày, cố nhịn cười, nghĩ một lát rồi trả lời: \”Giống kiểu đều có hai mắt, một mũi, một miệng, đại khái mức độ giống nhau như vậy.\”

Sầm Tinh nghiêng đầu suy nghĩ.

\”Còn đều hơi…\” Ngu Duy Sanh nói nửa chừng, nuốt từ \”ngốc\” xuống, đổi lời: \”Đều rất đáng yêu.\”

Sầm Tinh im lặng một lúc, rồi đưa tay sờ lên mặt mình.

Sắp gặp em trai ruột của Ngu Duy Sanh rồi. Nghe ý anh nói, mắt, mũi, miệng của hai anh em họ trông có chút giống nhau, bề ngoài đều thuộc loại đáng yêu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.