|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| - Chương 37

Anh không đếm, chỉ lặng lẽ nhẩm một, hai, ba trong đầu, sau đó hỏi: \”Em đồng ý rồi, đúng không?\”

Đầu dây bên kia im lặng khoảng hơn mười giây.

Ngu Duy Sanh có cảm giác mình vừa nghe được hơi thở nhẹ nhàng của Sầm Tinh. Khi anh cố gắng tĩnh tâm để lắng nghe rõ hơn, điện thoại bất ngờ truyền đến những âm thanh hơi hỗn loạn.

Ban đầu là tiếng sột soạt rất khẽ, sau đó nhanh chóng bị tiếng động lớn hơn che lấp. Tiếng cạch vang lên qua loa điện thoại cũng đồng thời lọt vào tai anh từ khoảng cách không xa.

Chỉ cách một bức tường, tiếng dép lê dồn dập đập lên sàn gỗ vang lên rõ ràng, từ xa dần tới gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng anh.

Không gian đột nhiên yên lặng vài giây.

Sau đó, cả từ chiếc điện thoại lẫn từ phía cửa phòng, cùng lúc vang lên tiếng gõ cửa đầy lễ phép.

Ngu Duy Sanh không ngắt cuộc gọi. Anh cố nín cười, nhanh chóng bước xuống giường, đi tới mở cửa.

Cậu bé đứng bên ngoài vẫn giữ điện thoại sát vào tai, ngẩng đầu nhìn anh.

Trong nhà không bật đèn. Mắt Ngu Duy Sanh vừa mới quen với ánh sáng của màn hình điện thoại, giờ nhìn xuống chỉ thấy một bóng hình mờ nhạt. Anh không rõ biểu cảm trên gương mặt của Sầm Tinh, nhưng lại nhìn rõ đôi mắt của cậu.

Dù chỉ là ánh sáng mờ nhạt nhất, khi phản chiếu trong đôi đồng tử ấy, cũng trở nên rực rỡ khác thường.

Anh nghĩ, có lẽ cậu bé của anh đang cười.

Sầm Tinh dùng tay còn lại kéo nhẹ vạt áo anh, ngước mắt nhìn khuôn mặt anh, rồi mạnh mẽ gật đầu. Cậu rõ ràng vừa mới từ giường dậy, tóc tai bù xù, có một lọn tóc nhỏ cứng đầu đang vểnh lên. Mỗi khi cậu nhúc nhích, lọn tóc ấy lại đung đưa qua lại.

Trong lúc mắt Ngu Duy Sanh dần thích nghi với bóng tối, những đường nét trên gương mặt của Sầm Tinh cũng hiện lên rõ ràng hơn.

Thì ra, Sầm Tinh không cười. Nhưng trông cậu lại nghiêm túc đến lạ.

Dù vậy, Ngu Duy Sanh vẫn mỉm cười. Anh buông điện thoại xuống, đưa một tay lên, duỗi ngón út: \”Hứa nhé?\”

Sầm Tinh hơi căng thẳng đưa ngón út nhỏ bé của mình ra móc lấy ngón tay anh.

Ngón tay của cậu ấm áp, mềm mại, dường như còn hơi ẩm ướt. Hai ngón tay nhỏ chạm vào nhau, đung đưa nhẹ vài lần, rồi buông ra. Lúc ấy, Sầm Tinh cuối cùng cũng cười.

Cậu hơi cúi đầu, khẽ rụt cổ lại, trông giống như một chú cáo con vừa trộm được chút ngọt ngào.

\”Ngủ sớm đi,\” Ngu Duy Sanh đưa tay vuốt lại lọn tóc cứng đầu của cậu, \”Nghỉ ngơi cho tốt. Đợi đến mai ngủ dậy, có gì trong lòng thì cứ nói với tôi.\”

Sầm Tinh lại ngẩng đầu lên, mỉm cười gật đầu thật mạnh, còn đưa tay lên vò rối tóc mình. Khi cậu quay trở lại phòng, lọn tóc không nghe lời ấy lại bật lên, nhảy nhót theo từng bước chân của cậu.

Cho đến khi cửa phòng Sầm Tinh khép lại, Ngu Duy Sanh mới đóng cửa phòng mình.

Nằm trở lại giường, anh phát hiện cuộc gọi giữa hai người vẫn chưa ngắt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.