|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| - Chương 35

Quá mức bất ngờ, đến nỗi Ngu Duy Sanh hiếm khi ngơ ngác như vậy vài giây. Sau đó anh hoàn hồn, tiếp tục hỏi: \”Không phải em nói sống rất vui vẻ sao?\”

Sầm Tinh vẫn không nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu.

Bộ dạng này, ai cũng nhìn ra cậu đang có tâm sự. Bầu không khí trên bàn đột nhiên trở nên kỳ lạ, ánh mắt của ba mẹ Sầm Tinh nhìn về phía Ngu Duy Sanh cũng thay đổi, mang thêm vài phần ám chỉ.

Con trai vốn dĩ một lòng một dạ, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về Ngu Duy Sanh, bỗng dưng không muốn ở cạnh anh nữa, lại còn vẻ mặt đầy uất ức, vấn đề này xem ra không hề đơn giản, khiến người khác không khỏi suy đoán lung tung.

Ngu Duy Sanh cũng thấy rất bất ổn, nhưng lại không biết cụ thể là sao.

\”Tinh Tinh là nhớ nhà nên muốn ở cùng ba mình phải không?\” Anh lại hỏi.

Cuối cùng Sầm Tinh cũng ngẩng đầu, nhìn anh thật nhanh rồi lại cúi đầu xuống, lần nữa khẽ gật đầu.

\”Tinh còn nhỏ mà, nhớ nhà là chuyện bình thường. Đúng lúc ba mẹ thằng bé ấy đều ở đây, hai người nên tụ họp vui vẻ vài ngày,\” ba của Ngu Duy Sanh lớn giọng nói, ánh mắt hướng về phía ba của Sầm Tinh, \”thật ra khoảng cách cũng không xa, sau này cuối tuần lúc nào cũng có thể qua đây. Chuyển đến đây làm gì, để vợ con ở nhà à?\”

\”Hai người họ ở nhà có thể bầu bạn với nhau, còn Tinh Tinh thì khác, một mình thằng bé ấy ở xa như vậy,\” ba của Sầm Tinh nói.

\”Ông nói vậy là tôi không vui rồi,\” ba của Ngu Duy Sanh giả vờ giận dỗi, \”Tinh Tinh sao mà cô đơn được, chẳng phải còn Duy Sanh nhà tôi hay sao?\”

\”Tôi không có ý đó,\” Ba của Sầm Tinh xua tay liên tục, \”chỉ là Tinh Tinh bây giờ muốn ở với tôi, chúng ta cũng nên tôn trọng ý kiến của nó chứ.\”

Nghe vậy, ba của Ngu Duy Sanh liền quay sang nhìn con trai mình, ánh mắt không mấy thiện cảm.

Trong lòng mọi người đều ngầm hiểu, Tinh Tinh đang ở yên lành lại đòi dọn đi, nhất định là có vấn đề ở Ngu Duy Sanh. Ngu Duy Sanh cảm thấy bất lực, mặc kệ ba mình, chỉ cúi đầu nhìn Sầm Tinh.

\”Em quyết định chuyển đi từ lúc nào?\” Anh hỏi.

Sầm Tinh không trả lời.

\”Thật sự không muốn tiếp tục ở nhà tôi nữa sao?\” Anh lại hỏi.

Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt cậu trong veo như nước, khẽ cắn môi dưới, rõ ràng trong lòng có điều muốn nói nhưng lại không nói ra.

\”Thật ra cũng không cần gấp đâu,\” Ngu Duy Sanh nhìn cậu, dịu dàng nói, \”cho dù bác trai có muốn qua đây, cũng phải chờ thêm một thời gian nữa. Em vẫn còn thời gian, có thể suy nghĩ kỹ rồi quyết định.\”

Giọng anh rất nhẹ, ngoài Sầm Tinh ra, những người khác khó mà nghe rõ được. Nhưng ở một góc khác không xa, có người lại nói thì thầm thất bại hơn hẳn.

Ba của Ngu Duy Sanh ghé sát mẹ của anh, cố gắng hạ giọng, nhưng âm thanh vẫn vang rõ ràng đến mức mọi người đều nghe được: \”Bà thấy chưa, tôi nói mà, nó luyến tiếc lắm.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.