Ngày trước khi ba mẹ Sầm Tinh đến, điểm thi giữa kỳ của cậu cũng đã có.
Môn tiếng Anh cậu phát huy vượt mức, đạt 110 trên 150 điểm, xếp trung bình khá trong khối.
Đáng tiếc là, môn Toán chỉ được 86 điểm, không đạt yêu cầu. Nội dung thi mở rộng, phần hình học không gian nhiều lên, Sầm Tinh làm rất tệ.
Ngu Duy Sanh cứ nghĩ rằng cậu sẽ khóc, không ngờ cậu lại tỏ ra bình thản bất ngờ, không khác gì mấy ngày trước.
Mấy hôm nay, trông cậu cứ uể oải, không có tinh thần.
Ngu Duy Sanh không biết vấn đề nằm ở đâu, cũng không biết cách an ủi. Sau khi thấy kết quả thi, anh bảo Sầm Tinh rằng chỉ hơi học lệch một chút không thành vấn đề, thi đại học tính tổng điểm là chính. Lần này trung bình các môn cậu vẫn đạt chuẩn, xếp hạng trong khối cũng tầm trung, không tệ. Nếu Sầm Tinh muốn, vẫn có thể nhận phần thưởng.
Không ngờ Sầm Tinh từ chối ngay lúc đó. Nhưng chỉ vài tiếng sau, đến tối trước khi đi ngủ, cậu lại nhắn tin hỏi anh có thể đổi ý được không.
Ngu Duy Sanh cố ý gõ cửa phòng cậu, mang chiếc hộp nhạc vốn để ở phòng khách tầng hai vào phòng cậu, trước khi đi còn lên dây cót.
Khi đóng cửa lại, vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc trong trẻo ngân vang.
Sầm Tinh nằm gục trên bàn, nghe tiếng nhạc, nhìn con ngựa gỗ xoay vòng.
Không đạt được yêu cầu, vốn dĩ cậu không nên có được phần thưởng này. Nhưng cậu quá muốn nó, giống như cậu muốn có được tình yêu của Ngu Duy Sanh vậy. Một thứ mà cậu muốn nhưng không nên có.
Ngu Duy Sanh sẵn sàng cho cậu chiếc hộp nhạc. Nhưng nhiều hơn nữa, tiếp tục tham lam thì không hay.
Vẫn là nên dọn ra ngoài ở với ba mẹ thì hơn. Ba cậu nói đúng, chỉ cần ở cùng một thành phố, nhớ nhung thì vẫn có cơ hội gặp mặt. Không cần vội, chờ thêm vài năm nữa, khi cậu cũng trưởng thành, trở thành một người độc lập, chín chắn, lúc đó mới có thể sánh ngang với Ngu Duy Sanh mà đối diện. Có lẽ đến khi đó, Ngu Duy Sanh sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác.
Mang tâm sự nặng nề, muốn giấu giếm ba mẹ, quả thật là nhiệm vụ bất khả thi.
Ngay khi gặp ở sân bay chưa được bao lâu, mẹ cậu đã phát hiện ra hình như cậu có tâm sự. Đáng tiếc, bà hoàn toàn đoán sai nguyên nhân.
\”Có phải không muốn dọn ra ngoài ở với ba con không?\” Sau khi đến khách sạn, nhân lúc chồng không có mặt, bà khẽ hỏi Sầm Tinh.
Sầm Tinh vội vàng lắc đầu.
\”Con cũng đừng trách ông ấy,\” mẹ cậu cười bất lực, \”Ông ấy thật sự là không yên tâm về con.\”
Sầm Tinh cười với bà, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói rằng cậu hiểu được.
Mẹ cậu gật đầu, lại hỏi: \”Thế con đã nói chuyện này với Ngu Duy Sanh chưa?\”
Sầm Tinh lắc đầu.
Mấy ngày nay, cậu cảm thấy vô cùng lúng túng khi ở cạnh Ngu Duy Sanh. Dù đã cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên, nhưng vẫn làm không tốt. Sầm Tinh cảm thấy mình như rơi vào một vòng luẩn quẩn. Vì lo lắng rằng bây giờ mình trở nên quá không được yêu thích, mà cảm thấy buồn bã. Rồi lại vì buồn bã mà càng sa sút, càng trở nên không đáng yêu.