Ngu Duy Sanh ngây ra một lúc, làm khẩu hình hỏi cậu bị sao vậy.
Sầm Tinh lại không trả lời, cứ nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác, người cứng đờ không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có phản ứng, thất thần cúi đầu xuống.
Chuyện này trông không ổn chút nào.
Ngu Văn Lạc bên kia vẫn đang nói gì đó, Ngu Duy Sanh bây giờ chẳng còn lòng dạ nghe, ứng phó vài câu qua loa rồi vội vàng ngắt máy.
Vừa bỏ điện thoại xuống, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Sầm Tinh đột nhiên ôm lấy cái bát trước mặt, dùng đũa xúc cơm, đổ hết vào miệng một cách vội vàng.
\”Sao thế, Tinh Tinh?\” Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh vừa nhai vừa lắc đầu. Khi cuối cùng đặt bát không xuống, trên mặt cậu ngoài hai má phồng lên còn đầy nước mắt.
Chỉ cần chớp mắt, nước mắt lại tuôn ra không ngừng.
\”Rốt cuộc làm sao vậy,\” Ngu Duy Sanh kinh ngạc, hỏi lại lần nữa, \”Có chuyện gì thế?\”
Sầm Tinh lắc đầu, ôm bát đứng lên, chạy nhanh vào bếp, đặt bát vào bồn rửa rồi lại càng nhanh hơn chạy ra, khi đi ngang qua bàn ăn không dừng lại chút nào, chạy thẳng lên lầu, bước vào phòng rồi khẽ khàng đóng cửa lại.
Ngu Duy Sanh không thể nào không quan tâm.
Anh cẩn thận nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Rốt cuộc thì cậu bé này, bỗng nhiên lại buồn bã đến vậy là vì điều gì?
Tâm trạng Sầm Tinh gần như tan nát.
Ngu Duy Sanh không chỉ không để ý đến những tin đồn cậu và các Alpha khác có quan hệ mập mờ, mà còn đem món quà mà họ đã trao đổi cho em trai của anh.
Món đồ cậu treo trên cặp sách như báu vật, mỗi ngày nhìn một lần là vui vẻ, nghĩ đến là hạnh phúc, mặc định rằng nó mang ý nghĩa đặc biệt. Nhưng trong mắt Ngu Duy Sanh, tất cả chẳng là gì cả, chỉ là một chiếc móc khóa mà thôi.
Những điều cậu cho là của riêng họ, trong mắt Ngu Duy Sanh chỉ là hai người hoàn toàn riêng rẽ.
Cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như chẳng nhận lại được gì. Có lẽ trong mắt Ngu Duy Sanh, cậu chỉ là một đứa em trai không có quan hệ huyết thống. Có thể cưng chiều, nhưng không phải yêu thương. Tình cảm của cậu cũng không đáng được trân trọng.
Nghĩ cho cùng, cậu có gì có thể làm rung động được Ngu Duy Sanh đây?
Cậu chỉ toàn gây thêm phiền toái, khiến anh phải lo lắng, tốn sức và không ít tiền bạc, nhưng lại chẳng giúp được gì cho anh. Cậu nói mình thích anh, nhưng ngoài việc thích, chưa từng làm được điều gì cho anh cả.
Ngày đó, trên đường về từ khu vui chơi, cậu đã nói với Ngu Duy Sanh rằng: \”Xin lỗi, em mong ngài sẽ thích em.\”
\”Vì em chẳng có ưu điểm gì, không thông minh, không biết nói chuyện, không giúp được gì, chỉ toàn gây phiền phức, nhưng em vẫn mong một người tốt như ngài có thể thích một người như em.\”
Ngu Duy Sanh không thích cậu, không quan tâm đến cậu, cũng chẳng có gì sai. Chỉ là điều đó khiến cậu rất đau lòng.
Chiếc móc khóa treo trên cặp giờ chỉ còn là món đồ cậu tự mua cho bản thân, tượng trưng cho sự tự mình đa tình. Cậu không muốn nó nữa.