Thái độ của Ngu Duy Sanh rất rõ ràng. Nếu nhà trường khẳng định Sầm Tinh hành xử không đúng, thì anh sẽ truy cứu trách nhiệm nhà trường không bảo vệ Sầm Tinh tốt.
\”Học sinh bị thương nói là Sầm Tinh đã ngáng chân nên cậu ta mới té,\” thầy chủ nhiệm nhấn mạnh, nhưng khí thế đã yếu đi không ít.
\”Hiện trường nhiều người như vậy, có nhân chứng nào khác không?\” Ngu Duy Sanh nói, \”Tôi tin những gì Hoắc Hành Chi vừa kể, chắc chắn có thể tìm được nhân chứng.\”
Trong lúc anh đang nói, Sầm Tinh lại mạnh tay kéo ống tay áo của anh. Ngu Duy Sanh trong lòng đã lờ mờ đoán được, để phòng tránh cậu nhóc ngốc nghếch này trở thành \”đồng đội heo\”, anh lặng lẽ rút ống tay áo ra khỏi tay cậu, sau đó nắm chặt tay cậu, ngầm ra hiệu cậu ngoan ngoãn đứng yên, đừng làm gì cả.
Sầm Tinh không biết có hiểu ý hay không, nhưng quả thật rất ngoan, đứng yên một chỗ, cúi gằm đầu, mặt đỏ bừng lên, không dám động đậy.
\”Câuh ta tự mình ngã mà còn muốn cắn ngược người khác, chuyện này là thế nào? Đánh bom tự sát à?\” Hách Hành Chi lớn tiếng hét lên \”Tên Thi Văn này hôm nay cho dù có gãy cả một cánh tay cũng quyết kéo tất cả mọi người xuống nước sao?\”
Mặt mày của thầy đen lại, trừng mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì.
Gặp phải tình huống như thế này, đứng trên lập trường của nhà trường thì không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu học sinh duy nhất bị thương, mà càng không thể ủng hộ hành động lấy bạo lực đáp trả bạo lực. Dẫu cho Sầm Tinh hoàn toàn vô tội, thì chuyện Hoắc Hành Chi ra tay là sự thật không thể phủ nhận, rất khó để gạt bỏ hoàn toàn trách nhiệm của hắn.
Đây cũng không phải là kết quả mà nhà trường muốn nhìn thấy. Hoắc Hành Chi tuy gây chuyện, nhưng đối với một ngôi trường có tỷ lệ đỗ đại học trung bình thế này, hắn tuyệt đối là bảo bối. Sau này, chờ đến lúc hắn tốt nghiệp, ít nhất trường cũng có thể tự hào vài năm rằng mình từng có học sinh đỗ vào trường danh giá hàng đầu thế giới. Chuyện lần trước ghi tội cho hắn cũng là vì nghĩ rằng vài tháng nữa sẽ xóa đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nếu bây giờ lại ảnh hưởng đến việc hắn du học, nhà trường sẽ chịu tổn thất không nhỏ.
Cậu nhóc này còn chẳng biết sống chết gì, cứ nhảy nhót loạn xạ thế kia, khiến thầy càng nhìn càng thấy bực.
Ngay lúc này, tiếng chuông hết tiết vang lên. Bên ngoài hành lang rất nhanh trở nên ồn ào. Không lâu sau, cô Diêu đến.
Cô vừa xuất hiện đã mang vẻ lo lắng, lúc chào hỏi với Ngu Duy Sanh, nụ cười cũng lộ rõ sự gượng gạo.
Vừa mới mở miệng nói vài câu, không hiểu sao Sầm Tinh đã đỏ hoe mắt. Cô Diêu đứng trước mặt cậu, rất nhanh phát hiện ra điều này, liền lập tức an ủi:
\”Vừa rồi cô đi hỏi mấy bạn trong lớp, mọi người đều nói em không làm gì cả, chỉ là bị liên lụy thôi. Đừng lo lắng.\”
Sầm Tinh lắc đầu, giơ tay lên, đặt lên trán, làm một động tác giống như chào theo kiểu quân đội, rồi lại dùng ngón út chỉ vào ngực mình.