Khi Ngu Duy Sanh nhìn thấy số gọi đến, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác căng thẳng.
Ngày thường trường học gọi điện đến, nghĩ thôi cũng biết chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ngu Duy Sanh, với tư cách một thanh niên độc thân, sớm phải nếm trải cảm giác lo lắng như cha mẹ nuôi con.
Từ lúc bấm nút nghe máy đến khi bên kia cất lời chào, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà trong đầu anh đã lướt qua đủ loại giả thiết.
Sầm Tinh chắc chắn không gian lận nữa, càng không thể chủ động bắt nạt bạn cùng lớp. Hoàn toàn không nghĩ ra một đứa trẻ ngoan như cậu có thể gây ra chuyện gì, chẳng lẽ là vô tình bị ngã đau lúc học thể dục?
Với tư cách người giám hộ tạm thời, Ngu Duy Sanh không khỏi hồi hộp.
May mắn là chuyện anh lo nhất không xảy ra. Nhưng giọng nói của người đàn ông Alpha trung niên ở đầu dây bên kia lại báo cho anh một tin còn khó tin hơn cả lần trước.
Sầm Tinh đánh nhau ở trường và làm người khác bị thương.
Ngu Duy Sanh im lặng một lúc lâu mới hỏi:
\”Thầy chắc chứ? Tôi là phụ huynh của Sầm Tinh, thầy có phải…\”
Gọi nhầm số rồi không?
Đầu dây bên kia một lần nữa khẳng định, chính là Sầm Tinh, không sai. Đứa trẻ bị đánh hiện đã được đưa vào bệnh viện.
Ngu Duy Sanh cố gắng kìm nén thật lâu, mới nuốt lại bốn chữ \”Không thể nào\” vào trong, hỏi:
\”Vậy còn Sầm Tinh? Em ấy không sao chứ?\”
Sầm Tinh không sao cả, chỉ là khóc sướt mướt như thường lệ mà thôi.
Khi Ngu Duy Sanh một lần nữa bước vào văn phòng ấy, nhìn thấy Hoắc Hành Chi với khuôn mặt bầm tím ngồi bên cạnh Sầm Tinh, anh không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại, còn có chút cảm giác \”quả nhiên là vậy\”, như thể vừa được giải tỏa.
Khác với lần trước, lần này vừa thấy anh, Sầm Tinh lập tức đứng dậy, chạy nhỏ đến bên anh, dừng lại trước mặt, rồi đưa tay nắm lấy ống tay áo của anh.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt còn ươn ướt. May mắn là trông không có vẻ quá đau buồn, chỉ là tâm trạng bất ổn, cực kỳ lo lắng mà thôi.
Ngu Duy Sanh giơ tay còn lại, nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé: \”Không sao rồi, đừng sợ.\”
Sầm Tinh khẽ hít mũi, ngước nhìn anh, gật đầu.
Bên cạnh bỗng vang lên tiếng ho rất cố ý. Ngu Duy Sanh quay đầu lại, vẫn là vị thầy giáo chủ nhiệm nghiêm nghị và cứng nhắc lần trước, khiến người ta đau đầu.
\”Chào thầy,\” Ngu Duy Sanh chủ động lên tiếng trước khi đối phương kịp mở miệng, \”Có phải có sự hiểu lầm nào đó không? Sầm Tinh nhà tôi không thể nào cố ý gây sự với người khác, càng không thể chủ động đánh người.\”
\”Chuyện ai ra tay trước mỗi người mỗi ý, chúng tôi không ở hiện trường nên không thể khẳng định. Nhưng việc đứa trẻ kia đã bị thương phải đưa đi bệnh viện là sự thật,\” thầy giáo chủ nhiệm nghiêm mặt nói, \”Nếu cậu ấy không động thủ, người ta sao có thể bị thương được?\”