Chương 3: Trông có vẻ là một đứa bé ngoan
Sầm Tinh lập tức cảm thấy não mình ngừng hoạt động. Cậu mím chặt môi, mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn Ngu Duy Sanh, không nhúc nhích.
Ngu Duy Sanh mỉm cười, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu. Dù lời nói mang chút trêu đùa, nhưng trong ánh mắt ấy lại chứa đựng sự dịu dàng vô tận.
Sầm Tinh chậm rãi đưa một tay lên, đặt lên vị trí trái tim mình.
Là em đây, chính là em đây.
Nếu có thể nói, nhất định cậu sẽ hét lên câu này.
Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, mắt mở to đầy căng thẳng nhưng vẫn không lên tiếng, Ngu Duy Sanh nghi hoặc hỏi: \”Chắc tôi không nhận nhầm người chứ?\”
Sầm Tinh vội vàng lắc đầu, rồi đồng thời giơ cả hai tay lên, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình, gật đầu liên tục.
Hai người nhìn nhau vài giây, Ngu Duy Sanh khẽ nhướng mày, thử hỏi: \”Tại sao em không nói chuyện?\”
Sầm Tinh vô cùng kinh ngạc.
Cậu không thể nói chuyện, điều này từ nhỏ đã vậy. Hóa ra, Ngu Duy Sanh lại hoàn toàn không biết điều này.
Nhìn vẻ bối rối của cậu, Ngu Duy Sanh dường như nhận ra điều gì đó, liền hỏi tiếp: \”Là do cổ họng không khỏe à?\”
Sầm Tinh lắc đầu.
Ngu Duy Sanh thấy vậy, khẽ gật đầu, lần này giọng anh chậm rãi hơn rất nhiều: \”Vậy em nghe rõ tôi nói gì không?\”
Sầm Tinh vội gật đầu. Phần lớn những người câm không phải vì dây thanh quản có vấn đề, mà là do không nghe rõ hoặc không nghe thấy, không thể học cách phát âm nên mới không nói được, chỉ có thể đọc khẩu hình. Nhưng cậu thì khác, thính giác của cậu hoàn toàn bình thường.
\”Thảo nào,\” Ngu Duy Sanh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, \”Không còn sớm nữa, chắc em cũng đói rồi, chúng ta về trước nhé?\”
Nghe vậy, Sầm Tinh gật đầu, sau đó vội vàng muốn đóng vali lại. Bề ngoài thì cậu bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sóng gió cuồn cuộn.
Ngu Duy Sanh ngoài đời còn đẹp hơn trong video, nhìn gần như vậy, tim cứ đập loạn cả lên. Không chỉ loạn, mà còn có chút sợ. Sao anh lại không biết khiếm khuyết này của cậu chứ. Cậu vốn nghĩ rằng vị hôn phu của mình đã hiểu rõ và vẫn sẵn sàng chấp nhận. Nhưng hóa ra sự thật không phải vậy. Liệu anh có chê bai cậu vì điều này không?
Trong đầu Sầm Tinh rối như tơ vò. Vì hoảng hốt, cậu không đóng kỹ nắp vali, đống quần áo vốn xếp ngay ngắn hai bên trên cùng bị lệch, một nửa rơi xuống đất.
Mới gặp mặt đã làm trò lúng túng, Sầm Tinh lại càng xấu hổ, vội vã nhặt lại.
\”Đói đến vậy à,\” Ngu Duy Sanh chỉ nghĩ cậu vội vã vì đói, cười nói, \”Hay là chúng ta tìm quán nào gần đây ăn trước nhé?\”
Sầm Tinh còn chưa kịp ngẩng đầu, đã thấy Ngu Duy Sanh đứng lên rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, cúi người giúp cậu sắp xếp lại.
Có vẻ anh đi thẳng từ công ty tới đây, mặc đồ rất chỉnh tề. Áo sơ mi và cà vạt được cài ngay ngắn, áo vest cầm trên cánh tay, quần tây cắt may vừa vặn. Bây giờ trong tư thế này, trông anh có vẻ hơi bất tiện.