Sầm Tinh đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, tỏ ý mình không muốn.
\”Chắc chắn?\” Ngu Duy Sanh hỏi, \”Vừa rồi em rõ ràng đã nhìn nó rất lâu.\”
Mặt Sầm Tinh lại đỏ bừng. Khi đi ngang qua kệ hàng đó, cậu đã bị chiếc hộp nhạc kia hút hồn ngay lập tức. Không chỉ vì ngoại hình của nó quá tinh xảo mà còn bởi những ký ức tối qua, chúng khiến món đồ nhỏ đắt đỏ này mang một giá trị tinh thần bổ sung. Mỗi lần nhìn nó, Sầm Tinh đều thấy một cảm giác xúc động và đẹp đẽ dâng lên trong lòng.
Cậu đương nhiên muốn đem chút lãng mạn này về nhà.
Giọng điệu của Ngu Duy Sanh như đang cố ý khích lệ, khiến cậu không kìm được lại lén nhìn thêm lần nữa. Đúng lúc này, một nhân viên cửa hàng đi qua, tiện tay lên dây cót cho chiếc hộp mẫu. Chiếc lưỡi gà bên trong được chiếc trục cuộn chạm vào, phát ra tiếng nhạc trong trẻo, đinh đinh đang đang.
\”Âm nhạc giống hệt tối qua.\” Ngu Duy Sanh nói thêm.
Sầm Tinh tất nhiên cũng nghe ra. Cậu thực sự rất muốn, muốn đến mức đau lòng. Cậu biết chắc rằng nếu bây giờ mình từ chối, tối nay chắc chắn cậu sẽ mơ thấy chiếc hộp nhạc này.
Nhưng, kế hoạch phát sinh thêm một ngày chơi đã tốn không ít chi phí. Tiền khách sạn, tiền ăn uống trong công viên, đều là những khoản khiến cậu há hốc mồm. Cậu một phút nông nổi, đã để Ngu Duy Sanh tiêu thêm không ít tiền. Bây giờ còn đòi mang quà về, thật sự không hay chút nào.
Cậu tự an ủi mình trong lòng, để dành đến sau này. Chẳng phải đã nói \”lần sau\” rồi sao? Có lẽ đến lần sau, cậu và Ngu Duy Sanh sẽ không cần phải tính toán nhiều như vậy nữa. Hoặc khi đó cậu đã không còn là một học sinh nghèo, có thể ngược lại mua quà tặng anh.
Cuối cùng, sau khi tự thuyết phục, Sầm Tinh lại lắc đầu, lần này, động tác và biểu cảm đều rất kiên quyết.
Ngu Duy Sanh hơi nhướng mày, im lặng vài giây rồi gật đầu, sau đó đi thẳng đến chỗ đặt chiếc hộp nhạc.
Sầm Tinh nghe thấy anh nói với nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh: \”Mẫu hộp nhạc này còn cái nào chưa bóc ra không? Làm ơn lấy cho tôi một cái.\”
Cậu sững người, lập tức đi theo, kéo lấy vạt áo của Ngu Duy Sanh. Ngu Duy Sanh quay lại nhìn cậu, cậu liền ra sức lắc đầu.
\”Sao vậy?\” Ngu Duy Sanh làm vẻ không hiểu.
Sầm Tinh nhất thời cuống lên, không kịp lấy điện thoại, chỉ biết liên tục xua tay, ra hiệu mình thật sự không cần.
\”Em không muốn à?\” Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh gật đầu.
\”Em không muốn, thì tôi không được phép mua sao?\” Ngu Duy Sanh cười nhìn cậu, \”Sao em vô lý thế?\”
Sầm Tinh nhất thời chưa kịp phản ứng, chớp chớp mắt hai lần.
\”Tôi tự mình muốn, không được à?\”
Cậu ngây ngốc nhìn anh, buông thõng hai tay.
Ngu Duy Sanh đưa tay lên búng nhẹ vào trán cậu một cái: \”Lo chuyện bao đồng.\”