\”Có muốn lên thử không?\” Người bạn diễn còn lại của cậu hỏi.
Ngu Duy Sanh quả thật có chút không nói lý.
Chính anh là người bảo muốn chơi vài trò ít kích thích, vậy mà khi đến nơi lại chỉ muốn đứng một bên nhìn.
\”Tôi lên đó thì kỳ lắm,\” anh nói với Sầm Tinh, \”Em lên đi, tôi chụp ảnh cho. Lát nhớ vẫy tay đấy.\”
Sầm Tinh cau mày, trong lòng có chút ấm ức.
Thôi rồi, cậu không có bạn diễn nào khác, chỉ là độc thoại một mình. Thật tổn thương người ta mà. Cậu nhíu mày, không động đậy, cũng không dùng điện thoại phát lời, chỉ ngửa đầu nhìn Ngu Duy Sanh một cách yên lặng.
\”Thế thì chúng ta cứ ngồi đây xem thôi,\” Ngu Duy Sanh nói, \”Cũng không nhất thiết phải lên.\”
Sầm Tinh mặt mày ỉu xìu, cùng anh ngồi xuống ghế dài gần đó.
Một lát sau, Ngu Duy Sanh lại hỏi: \”Em thực sự không lên à? Đã đến đây rồi mà.\”
Sầm Tinh bướng bỉnh, nghĩ thầm, hoặc là không đi, hoặc là đi cùng nhau.
\”Lên thử đi?\” Ngu Duy Sanh nói.
Sầm Tinh đứng dậy, nhưng không bước về phía trước, mà xoay người cúi đầu nhìn anh.
\”Tôi đi xếp hàng với em nhé?\” Ngu Duy Sanh cũng đứng lên.
Sầm Tinh lắc đầu. Cậu muốn Ngu Duy Sanh đi cùng cậu lên đó, ngồi vào vị trí bên cạnh cậu.
Ngu Duy Sanh liếc nhìn vòng xoay ngựa gỗ đang hoạt động, nói: \”Em nhìn xem, trên đó đâu có ai giống tôi đâu.\”
Trên đó rõ ràng có đủ kiểu người. Trẻ con, phụ huynh dẫn trẻ con, cặp đôi trẻ, bạn bè đi cùng nhau, có không ít Alpha, thậm chí còn có một cụ bà tóc bạc trắng.
Sầm Tinh đưa tay kéo lấy ống tay áo Ngu Duy Sanh, khẽ khàng lắc nhẹ.
Thấy Ngu Duy Sanh không đáp cũng không rút tay ra, cậu thử kéo mạnh hơn một chút, lôi anh về phía vòng xoay ngựa gỗ, bước lùi vài bước.
Ngu Duy Sanh đi theo cậu nửa bước, ánh mắt vẫn chăm chú dừng lại trên mặt cậu, biểu cảm mơ hồ, giọng nói nhẹ nhàng: \”Không ngoan.\”
Sầm Tinh lắc đầu, không đồng ý. Cậu không phải không ngoan, là Ngu Duy Sanh không nói lý. Chính anh đề xuất đến đây chơi, đương nhiên phải đi cùng nhau.
Sầm Tinh dứt khoát nắm lấy cổ tay Ngu Duy Sanh, quay người kéo anh về phía hàng đợi.
Với sự chênh lệch thể hình và sức lực giữa hai người, nếu Ngu Duy Sanh cố tình kháng cự, Sầm Tinh chắc chắn không thể kéo được anh. Đến cuối hàng một cách thuận lợi, khi Sầm Tinh quay đầu lại, cậu gần như không thể che giấu nụ cười.
Ngu Duy Sanh tràn đầy vẻ bất lực.
\”Tôi chỉ đi xếp hàng với em thôi.\” Anh nói.
Sầm Tinh mạnh mẽ lắc đầu, tỏ ý không được.
Hàng VIP rất ngắn, chỉ sau hai lượt đã đến. Sầm Tinh nắm chặt lấy Ngu Duy Sanh, nhất quyết không buông, quyết chí kéo anh vào cùng.