Sau khi cân nhắc, Sầm Tinh vẫn không đủ can đảm để nói ra kế hoạch tham quan ngày trước của mình.
Ngủ lại bên ngoài một đêm, có lẽ không thể gọi là hẹn hò nữa, chí ít cũng phải là hẹn hò kiểu người lớn. Sầm Tinh nghĩ mình đã gần như là người lớn rồi, nhưng quan hệ giữa cậu và Ngu Duy Sanh rõ ràng vẫn chưa đủ phù hợp để tiến đến loại hoạt động đó.
Cậu tự nhủ trong lòng: Không sao cả, lần này có thiếu sót chút cũng chỉ là để chuẩn bị cho lần sau, cứ từ từ mà tiến, biết đủ là vui.
Khi Ngu Duy Sanh hỏi cậu \”Có chỗ nào khác muốn đi không?\”, Sầm Tinh liền ra sức xua tay, sau đó mỉm cười với anh, ý rằng công viên giải trí là rất tuyệt rồi.
Thế là Ngu Duy Sanh cùng cậu bàn bạc lịch trình cụ thể.
Sầm Tinh chỉ cần được hẹn hò với anh đã đủ vui rồi, chẳng bận tâm bất cứ điều gì, gật đầu đồng ý mọi ý kiến. Cậu ngồi bên bàn, vừa nghe Ngu Duy Sanh nói, vừa ăn món tráng miệng nổi tiếng ở đây, ánh mắt phần lớn thời gian đều dán lên khuôn mặt anh. Nhìn chưa được bao lâu, cậu lại phải cúi đầu xuống nghỉ một lúc, nhìn bánh và nĩa trên bàn để \”xả hơi\”.
Cùng là ăn cơm đối diện, sao cảm giác lần này lại khác thế nhỉ. Cảm giác so với lúc ăn ở nhà, hoặc lần đầu tiên Ngu Duy Sanh đưa cậu đi ăn ngay ngày cậu mới chuyển đến, đều không giống chút nào.
Nếu như buổi \”hẹn hò mà không phải hẹn hò\” thế này đã tuyệt vời đến vậy, đến lúc chính thức hẹn hò, cậu sẽ còn hạnh phúc đến mức nào đây?
Sầm Tinh muốn tự cảm ơn bản thân mình, khen ngợi chính mình. Ngu Duy Sanh vừa nói rằng, nỗ lực bản thân cũng là một loại tài năng. Vì vậy, cậu là một người có tài năng. Dù trong những lúc thấy khổ sở, mệt mỏi, khó chịu nhất, cậu vẫn không từ bỏ, điều đó rất đáng khen ngợi và tự hào.
Nỗ lực là một việc rất tốt đẹp, nó giúp cậu và người cậu thích trở nên gần gũi hơn một chút.
Sau kỳ thi tháng, Sầm Tinh quyết định trở lại trường học, thử xem liệu có thể theo kịp tiến độ của mọi người không.
Theo ý của Ngu Duy Sanh, việc học ở trường của Sầm Tinh chắc chắn không hiệu quả bằng học ở nhà với gia sư một kèm một. Anh muốn mời thêm vài gia sư để cải thiện hiệu quả học tập, đồng thời đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho Sầm Tinh.
Nhưng Sầm Tinh không muốn. Ngoài việc không thích ở riêng với người lạ, cậu còn có những lo ngại khác. Gần đây, khi liên lạc với gia đình, ba mẹ cậu liên tục nhắc nhở rằng cậu không thể cứ thoải mái để Ngu Duy Sanh chi tiền cho mình như vậy. Ban đầu chỉ là tạm trú, ai ngờ Ngu Duy Sanh lại quan tâm cậu như thế, lâu dần, gia đình cậu không khỏi cảm thấy áy náy.
Mời một gia sư giỏi không hề rẻ. Dù với Ngu Duy Sanh, số tiền đó chẳng đáng là bao, nhưng tự nhiên nhận sự giúp đỡ như vậy, trong lòng cậu vẫn thấy không thoải mái.
Mẹ của Sầm Tinh trong lần gọi video đã cảm thán: \”Duy Sanh coi con như vợ mình mất rồi đấy!\”
Sầm Tinh nghe mà vừa buồn vừa bực. Đấy, chính là do ba mẹ nói lung tung nên cậu mới hiểu lầm như thế.