|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| - Chương 24

Sầm Tinh chớp mắt thật nhanh vài lần, rồi lập tức phấn khích hẳn lên.

Cậu bước nhanh lại gần, cúi đầu nhìn bài thi trên bàn, gương mặt không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Ngu Duy Sanh nhìn thấy, tâm trạng cũng theo đó mà vui vẻ hơn.

\”Tiến bộ lớn như vậy, sao còn khóc?\” Anh nói, \”Tinh Tinh là một thiên tài nhỏ bị chôn vùi mà.\”

Sầm Tinh được khen đến đỏ mặt. Toàn thân cậu nhẹ bẫng, cảm giác buồn bực vừa nãy gần như tan biến hoàn toàn, trong lòng lấp lóe vài ý nghĩ tham lam trước đây từng bị bản thân phủ nhận.

Ngu Duy Sanh đã khẳng định cậu như vậy, chẳng lẽ không thể linh động một chút, coi như cậu đã đủ điểm qua? Nếu mình chủ động đề xuất, liệu có bị xem là quá mặt dày không nhỉ?

Cậu còn đang nghiêm túc cân nhắc, Ngu Duy Sanh đã đứng dậy: \”Cũng may, còn kịp. Em cũng rửa mặt xong rồi, chúng ta đi thôi?\”

Sầm Tinh mở to mắt ngơ ngác nhìn anh.

\”Để chúc mừng em,\” Ngu Duy Sanh nói, \”Tôi đã đặt chỗ xong rồi, đi nào.\”

Sầm Tinh lên xe, bất giác rơi vào trạng thái bối rối.

Chúc mừng này, là có ý gì? Chẳng lẽ Ngu Duy Sanh đã công nhận kết quả lần này của cậu, quyết đoán đưa cậu đi hẹn hò? Chuyện này có hơi đột ngột không?

Sầm Tinh cúi đầu nhìn mình, vẫn đang mặc đồng phục.

Cậu vốn nghĩ, ít nhất cũng phải có cả một ngày trọn vẹn, đầu tiên là đi triển lãm, sau đó ăn một bữa cơm, cuối cùng xem một bộ phim gì đó.

Nhưng nghĩ lại, hình như mình cũng chẳng có tư cách chê trách buổi hẹn hò này quá giản dị. Ngu Duy Sanh đã đặc cách đối xử nhẹ nhàng với cậu rồi.

Vậy hãy tận dụng thật tốt, tận hưởng cơ hội lần này!

\”Quán này mọi thứ khác đều bình thường, nhưng đồ ngọt rất nổi tiếng,\” Ngu Duy Sanh giới thiệu sau khi ngồi vào chỗ, \”Hầu như món nào đánh giá cũng rất cao, em có thể gọi nhiều một chút. Nếu sợ bụng không chứa nổi, phần chính ăn ít đi một chút.\”

Sầm Tinh ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi gọi món xong, nhân viên phục vụ còn chưa mang đồ ăn lên, Ngu Duy Sanh lại chủ động nói chuyện với cậu.

\”Rõ ràng em cũng nghĩ điểm thực sự của mình là đủ qua, vậy sao lại khóc?\”

Sầm Tinh cúi đầu. Quán này không có phòng riêng, bàn của họ dù được ngăn cách bằng tấm chắn nhưng xung quanh không yên tĩnh lắm, nếu dùng điện thoại phát âm giọng nói sẽ rất kỳ quặc. Cậu chỉ có thể đánh chữ, sau đó giơ màn hình lên cho Ngu Duy Sanh xem.

— Nhưng sự thật là không đủ điểm qua mà.

Ngu Duy Sanh xem xong liền gật đầu: \”Ừ. Nếu là kỳ thi đại học mà phạm lỗi như vậy, thì không kịp cứu đâu.\”

Sầm Tinh cũng gật đầu theo. Cậu từng nghĩ như vậy rồi.

\”Nhưng mà này, Tinh Tinh là người biết rút kinh nghiệm,\” Ngu Duy Sanh nói, \”Sau lần trước, em sẽ không nghĩ tới việc gian lận nữa, đúng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.