Sầm Tinh ban đầu rất vui vẻ. Thành tích lần lượt công bố, dù cao hay thấp đều có sự tiến bộ đáng kể.
Khi điểm toán công bố, cậu phấn khích đến không kìm nén được, chạy đến nài nỉ cô Diêu tạm thời trả lại điện thoại. Cô Diêu từ trước đến nay luôn dịu dàng, lại rất bao dung với cậu, đã dẫn cậu đi lấy điện thoại và còn khen ngợi cậu rất giỏi.
Dù cho Hoắc Hành Chi trong giờ nghỉ nói: \”Tại sao bài này cậu cũng làm sai?\”, tâm trạng tốt đẹp của cậu vẫn không bị ảnh hưởng.
Cho đến tiết học tiếng Anh cuối cùng.
Sầm Tinh vốn rất tự tin. Cậu đã đối chiếu đáp án với Hoắc Hành Chi, ước chừng điểm số chắc chắn không dưới mức đạt. Về nhà, cậu còn nghĩ sẽ cùng Ngu Duy Sanh bàn bạc thời gian và địa điểm hẹn hò, thậm chí tháng sau có thể đổi sang phần thưởng mới.
Cậu đang lâng lâng vui vẻ thì nhận bài kiểm tra, ngay lập tức đờ người ra. Điểm số thấp đến mức không thể tin nổi. Ngay cả trước đây, tiếng Anh của cậu cũng chưa bao giờ tệ đến mức này.
Sầm Tinh từng nghi ngờ rằng giáo viên đã chấm sai. Nhưng khi nhận lại phiếu trả lời trắc nghiệm, cậu mới nhận ra vấn đề.
Từ câu nghe hiểu thứ ba, cậu vô ý điền sai một dòng, tất cả các đáp án sau đều điền nhầm vị trí, cuối cùng không hiểu sao lại không phát hiện ra.
Bao nhiêu nỗ lực đều đổ sông đổ biển chỉ vì một chút bất cẩn.
Sầm Tinh trên đường về nhà cố gắng không khóc. Cậu đã nghĩ xem liệu có thể bàn bạc với Ngu Duy Sanh không. Nếu như cậu điền đúng, điểm số hẳn đã đạt chuẩn, thậm chí còn cao hơn lần trước. Điều đó chứng minh năng lực của cậu không có vấn đề.
Nhưng sự cẩu thả cũng là đại kỵ. Nếu trong kỳ thi đại học phạm sai lầm như vậy, sẽ chẳng ai quan tâm cậu giải thích gì. Thất bại mà còn không chịu nhận, cố tìm cớ biện minh cho mình, thật là mất mặt. Có lẽ Ngu Duy Sanh sẽ nghĩ cậu không chịu thua nổi, trong lòng cảm thấy phiền phức.
Càng nghĩ, cậu càng chán nản, tâm trạng rơi vào tiêu cực.
Cậu không chỉ ngốc nghếch, mà còn từng muốn lươn lẹo. Giờ lại thêm sơ suất. Muốn theo đuổi người mình thích, nhưng lại liên tục để lộ thêm nhiều khuyết điểm. Nếu là Ngu Duy Sanh, cậu cũng sẽ không thích một người như vậy.
Về đến nhà, cậu nằm sấp trên giường, như một chú đà điểu giấu đầu vào cát, khóc nức nở. Không lâu sau, Ngu Duy Sanh trở về.
Sầm Tinh nghe thấy tiếng mở khóa cửa, tiếng anh gọi tên mình, và tiếng bước chân anh đến gần giường.
Mặt giường khẽ rung lên, Ngu Duy Sanh ngồi xuống mép giường.
Sầm Tinh cảm thấy mình như thế này thật không đúng, không lễ phép. Nhưng cậu không dám chui ra khỏi chăn, chỉ thấy bản thân càng thêm xấu hổ.
Sầm Tinh hối hận, lẽ ra khi nghe động tĩnh, cậu nên lập tức đứng dậy, chào hỏi Ngu Duy Sanh tử tế. Bây giờ bỏ lỡ cơ hội, tiến thoái lưỡng nan.
Ngay cả trong chuyện này, cậu cũng làm không xong.
Sầm Tinh rúc đầu vào chăn, mặt vùi vào cánh tay, xoay qua xoay lại để cố gắng lau khô những giọt nước mắt cứ tuôn không ngừng. Vừa động đậy hai cái, trên đầu cậu, cách một lớp chăn, mơ hồ truyền đến một cái chạm rất dịu dàng.