Trên bức tường bên cạnh bàn học của Sầm Tinh có dán năm tờ giấy A4, dùng bút màu viết bốn chữ lớn và một dấu chấm than:
\”Tôi yêu học!\”
Theo lời Nhạc Tiêu – người gần như mỗi ngày đều video call giảng bài cho cậu – thì Sầm Tinh thường trong lúc nghe giảng đột nhiên hít sâu, sau đó ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào khoảng không vài giây.
Ngu Duy Sanh đoán rằng cậu đang nhìn mấy chữ kia để tự thôi miên bản thân.
Anh vốn định nhân lúc Sầm Tinh không có ở đó mà thêm vài dòng chữ nhỏ vào, chẳng hạn như \”Tinh Tinh giỏi nhất,\” \”Cố lên, em làm được,\” \”Chiến thắng đang ở trước mắt\” để cổ vũ cậu. Nhưng khi cầm bút lại gần bàn học, anh phát hiện ở góc của những tờ giấy kia đã có sẵn vài chữ nhỏ được viết bằng bút chì:
\”Tôi yêu Ngu Duy Sanh.\”
Ngu Duy Sanh cau mày, ngẩn người một lúc, sau đó đậy nắp bút lại, rời đi.
Một tuần sau, anh chủ động tìm Sầm Tinh để nói chuyện.
Ban ngày phải đi học, về nhà lại làm bài tập chất đống, còn thêm việc học bù. Đèn trong phòng Sầm Tinh ngày nào cũng sáng đến nửa đêm. Ngu Duy Sanh hy vọng việc học của cậu có tiến triển, nhưng cũng không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng.
Sầm Tinh mới chỉ 17 tuổi, theo anh biết thì cậu phân hóa chưa đầy nửa năm. Ở tuổi này, phân hóa giới tính thứ hai muộn như vậy được xem là khá muộn. So với Ngu Văn Lạc – thằng nhóc ngốc đó đã phân hóa thành Alpha từ lúc 15 tuổi – thì mỗi người khi vừa phân hóa đều trải qua một thời gian không thích ứng nổi về mặt sinh lý, sức khỏe cũng dễ bị ảnh hưởng. Ngu Văn Lạc vốn dư thừa năng lượng, lúc vừa phân hóa thì cả ngày chỉ muốn ngủ, còn bị sốt nhẹ một thời gian. So ra, thể chất của Omega vốn yếu ớt hơn, giai đoạn này càng cần được chăm sóc cẩn thận.
Học hành rất quan trọng, thi đại học cũng quan trọng. Nhưng những điều đó không thể quan trọng bằng sức khỏe. Xuất phát từ mong muốn tốt cho Sầm Tinh, anh không muốn cậu ốm bệnh vì áp lực học tập.
Ngu Duy Sanh mỗi tối đều hâm một ly sữa nóng cho cậu trước khi ngủ. Nhưng lần nào cậu uống xong cũng gật đầu hứa sẽ ngủ ngay, vậy mà nửa tiếng sau vào xem thì vẫn thấy cậu cặm cụi trên đống bài vở.
Điều khiến anh đau đầu nhất chính là, Sầm Tinh sau khi bị nhét vào chăn lại giả vờ ngủ, trùm kín đầu dùng đèn pin điện thoại soi sáng để học từ vựng.
Ngu Duy Sanh nghe thấy tiếng động khe khẽ bên trong, mở cửa xem thì vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
Vì chuyện này, anh buộc phải cân nhắc một điều:
Nếu kỳ thi lần này em không đạt được mục tiêu, liệu có bị tổn thương quá lớn hay không.
Anh biết, nếu không thể đáp lại tình cảm một cách tương xứng thì không nên để thái độ của mình trở nên quá mức mập mờ, sẽ khiến đối phương nuôi hy vọng không thực tế. Nhưng nghĩ đến việc Sầm Tinh khi đó sẽ buồn bã thế nào, anh lại không nỡ.
Cái gọi là hẹn hò, cũng chỉ là cùng cậu ra ngoài chơi một ngày thôi. Dù không phải là phần thưởng, thì với trạng thái hiện giờ của cậu, đúng là cần ra ngoài thư giãn một chút.