Trong phòng thi thì làm bài dở tệ, lại còn bị bắt quả tang gian lận. Sau đó vì không vượt qua được rào cản tâm lý nên đã tự thú toàn bộ những gì vốn dĩ đã có thể giấu nhẹm đi, khóc lóc xấu xí thảm hại, thần trí không rõ, ăn hết hơn nửa cái bánh kem.
Sầm Tinh biết mình đã làm hỏng tất cả.
Nhưng khi cậu nghiêm túc viết xong bức thư đó, tự tay đưa cho Ngu Duy Sanh, cậu lại cảm thấy những thất bại trước đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Dù điểm âm, nhưng từ giây phút này bắt đầu cố gắng lại cũng không muộn mà.
Ngu Duy Sanh đối xử với cậu thật dịu dàng, chu đáo, tốt biết bao. Mỗi lần anh nhìn cậu thêm một chút, cậu lại thích anh thêm một chút. Những tình cảm ấy chính là động lực của cậu. Vì điều đó, cậu có thể bỏ ra rất nhiều thứ. Chẳng hạn như thời gian, sức lực, và cả một chút ít đau lòng buồn bã đã được dự đoán trước.
Cậu nghiêm túc lập ra phương châm hành động cho bản thân. Trước tiên, điều đầu tiên là không được suốt ngày rơi nước mắt nữa. Chỉ biết khóc thôi thì chẳng ai yêu thích cả, không thể nào theo đuổi được người khác. Không ai lại muốn ở bên cạnh một người lúc nào cũng ủ rũ cả. Cậu phải tích cực, phải rạng rỡ, phải khiến Ngu Duy Sanh mỗi khi nghĩ đến cậu đều cảm thấy vui vẻ, chứ không phải đau đầu phiền phức.
Điều thứ hai có lẽ là phải chăm chỉ học tập. Điều thứ ba thì chưa biết, từ từ nghĩ tiếp.
Sau khi gửi thư xong, Sầm Tinh loanh quanh trong phòng suốt nửa tiếng đồng hồ, sau đó lại nhắn tin cho Ngu Duy Sanh.
—— Hôm nay trước khi đi ngủ em sẽ tự lấy sữa uống. Chúc ngài ngủ ngon!
Điều thứ ba tạm thời được định là nỗ lực trở nên trưởng thành hơn.
Sáng hôm sau đến trường, Sầm Tinh nhận được một tin xấu.
Cô Diêu rất tin tưởng cậu, nhưng dù sao việc truyền giấy trong phòng thi cũng là hành vi vi phạm kỷ luật. Cậu và Hoắc Hành Chi đều bị ghi một lần cảnh cáo.
\”Chỉ cần sau này không mắc lỗi nữa, nửa năm sau sẽ được xóa bỏ,\” cô Diêu an ủi hai người, \”sau khi xóa thì sẽ không vào hồ sơ, cũng không ảnh hưởng gì về sau.\”
Hai người vì chột dạ nên không dám phản bác. So với sự u sầu và áy náy của Sầm Tinh, tâm trạng của Hoắc Hành Chi lại khá tốt. Bởi vì người tố cáo bọn họ – Thi Vân, cũng bị cảnh cáo như họ. Lý do là có ý định gian lận nhưng chưa thành.
Thầy giáo nghiêm khắc đó là giám thị kỷ luật của trường, không dung túng bất cứ điều gì, đối xử công bằng như nhau.
Hoắc Hành Chi vốn không phải người kín tiếng, luôn có thù tất báo.
Đến tiết sinh hoạt lớp vào thứ sáu, khi toàn trường thông báo trên loa xong, hắn đã đứng trước cả lớp vỗ tay rào rào, lớn tiếng nói: \”Đáng đời, để xem loại người tiểu nhân như cậu còn tố cáo hãm hại chúng tôi nữa không.\” Bạn học đồng loạt quay sang nhìn, xì xào bàn tán, khiến cô Diêu đau đầu không thôi.
Sầm Tinh kể lại chuyện này cho Ngu Duy Sanh trong bữa tối hôm đó.
Ngu Duy Sanh lắng nghe giọng nói điện tử thuật lại câu chuyện, vẻ mặt đầy hứng thú. Sau đó anh hỏi Sầm Tinh: \”Em cũng thấy vui lắm đúng không?\”