|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| - Chương 19

Ngu Duy Sanh và Sầm Tinh rõ ràng có chênh lệch chiều cao. Khi Sầm Tinh cúi đầu, từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu xoáy tóc của cậu, không thể thấy biểu cảm. Nhưng anh biết cậu đang khóc.

Sầm Tinh khóc rất yên lặng, thậm chí không có tiếng nức nở, chỉ thỉnh thoảng hít mũi nhẹ, cơ thể khẽ run lên một chút.

Tóc mái của cậu không dài không ngắn, vì trọng lực mà rũ xuống mềm mại. Sầm Tinh sinh ra với sắc tố nhạt, tóc dưới ánh sáng nhìn có màu nâu sẫm, mềm mịn bóng bẩy, trông rất thích.

Ngu Duy Sanh đưa tay lên, đầu ngón tay vừa chạm đến đuôi tóc của cậu thì đã nhanh chóng rụt lại.

\”Vào nhà rồi nói sau,\” anh nói với Sầm Tinh.

Sầm Tinh gật gật đầu, tóc mái của cậu theo đó mà đung đưa.

Trong phòng khách, trên bàn ăn như mọi khi đã bày sẵn bữa tối cho hai người.

Từ khi Sầm Tinh đến, bữa tối đã phong phú hơn đôi chút. Cậu bé cũng không kén ăn lắm, mà khẩu phần lại nhỏ. Lúc đầu, Ngu Duy Sanh bảo cô giúp việc mỗi ngày nấu thêm một món và tăng khẩu phần, nhưng rất nhanh anh nhận ra rằng Sầm Tinh chẳng thể ăn hết, thế là lại phải giảm lượng từng món xuống như cũ.

Cô giúp việc vì vậy mà thấy hơi thất vọng. Nhiều món, lượng ít thì làm còn mất công hơn.

Sầm Tinh đi theo sau Ngu Duy Sanh bước vào phòng khách, gương mặt nhanh chóng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bữa tối vẫn như mọi khi, mỗi món đều không nhiều, thậm chí còn ít hơn một chút. Nhưng bù lại, số lượng món ăn lại nhiều hơn hẳn. Từng chiếc đĩa nhỏ xếp đầy kín nửa bàn ăn.

Ngoài thức ăn, ở góc bàn đối diện – nơi bình thường Sầm Tinh vẫn để sách vở, bài tập – hôm nay lại có thêm một chiếc bánh sinh nhật cỡ sáu inch.

Quang cảnh thế này, rõ ràng là để chúc mừng điều gì đó.

Sầm Tinh đầy thắc mắc, nhìn về phía Ngu Duy Sanh.

Trong lòng Ngu Duy Sanh cũng có chút lấn cấn. Ban đầu anh muốn tổ chức ăn mừng một chút, nhưng bây giờ liệu có còn thích hợp không? Dù Sầm Tinh thi dở tệ, anh vẫn có thể khích lệ sự cố gắng và nghiêm túc của cậu. Nhưng nếu là gian lận bị bắt quả tang, thì chẳng cách nào khuyến khích được.

\”Trước hết, đi cất đồ rồi rửa tay,\” Ngu Duy Sanh giả bộ như không nhận ra ánh mắt của cậu, \”sau đó xuống đây ăn cơm.\”

Sầm Tinh chần chừ một lúc, gật đầu rồi chạy lên lầu.

Chăm sóc trẻ con đúng là phiền phức.

Ngu Duy Sanh trước đây suy nghĩ quá đơn giản, anh cho rằng chỉ cần cung cấp chỗ ở và ba bữa ăn cho Sầm Tinh, chẳng khó khăn gì, cũng không tốn sức. Nhưng thực tế lại là lao tâm khổ tứ.

Phiền nhất là giờ anh đã không thể thờ ơ mặc kệ được nữa.

Những kinh nghiệm từng tích lũy khi chăm sóc em trai ruột lại chẳng thể áp dụng được. Ngu Văn Lạc, thằng bé ấy tuy đôi lúc ngơ ngác, cũng thường gây rắc rối, nhưng thành tích học tập luôn rất tốt, lại càng không hay khóc nhè. Nó phạm lỗi, Ngu Duy Sanh mắng vài câu hay đánh nhẹ vào mông đều chẳng thấy áp lực tâm lý gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.