Ngày thi đầu tiên có hai môn, sáng thi Toán, chiều thi Văn.
Môn Văn của Sầm Tinh cũng bình thường, không xuất sắc nhưng cũng không tệ, chắc chắn đủ để vượt qua. Đây là môn duy nhất cậu không phải lo lắng.
Giờ nghỉ trưa, cậu trốn trong một hành lang không có ai qua lại, khóc cả buổi. Hoắc Hành Chi chỉ nghĩ rằng cậu nhận được đáp án nhưng không tìm được cơ hội xem, sợ khi có kết quả sẽ bị bố mẹ mắng, nên không ngừng an ủi.
Trong lúc an ủi, Hoắc Hành Chi cũng không nhịn được than phiền vài câu, cảm thấy ba mẹ Sầm Tinh lại tạo cho cậu áp lực lớn như vậy, đúng là không biết thông cảm.
Sầm Tinh không có điện thoại, cũng không có giấy bút, không giải thích được, chỉ có thể không ngừng lắc đầu.
Hoắc Hành Chi bất lực, hỏi cậu sao lớn tướng rồi mà tuyến lệ vẫn \”hoạt động mạnh\” như hồi tiểu học. Thấy Sầm Tinh vì xấu hổ mà khóc càng dữ dội, hắn lại vội vàng cam đoan từ nay về sau nếu có gì không hiểu đều có thể hỏi mình, đảm bảo sẽ kiên nhẫn giảng giải.
Sầm Tinh trong lòng cảm kích, đồng thời cũng thấy buồn cười. Xung quanh cậu đều là học bá, ai cũng chăm sóc cậu như vậy. Chỉ có cậu, dốt đến mức không cứu vãn nổi.
Khi quay lại lớp học, có một chút sự cố nhỏ xảy ra.
Sầm Tinh vừa khóc xong, mắt hơi đỏ, mí mắt cũng sưng lên chút ít, trông khá rõ ràng. Hai người cùng nhau bước vào lớp, rất nhanh đã có người xì xầm to nhỏ.
Dư Tư Tư cau mày nhìn hai người họ một lúc lâu, sau đó thừa lúc Hoắc Hành Chi không ở đó, lén lút chạy đến chỗ Sầm Tinh nói chuyện.
\”Tên thần kinh đó có phải bắt nạt cậu không?\” cô hỏi.
Sầm Tinh vội vàng lắc đầu.
\”Hoắc Hành Chi người này đúng là loại học giỏi mà đầu óc kém, suốt ngày chỉ biết gây phiền. Lời hắn nói đừng để bụng làm gì. Tôi khuyên cậu coi hắn như một cái rắm rồi cho qua.\”
Sầm Tinh vội lấy giấy trong ngăn bàn ra, giải thích cho Hoắc Hành Chi vô tội: Tôi không làm bài tốt, buồn quá, cậu ấy vừa nãy đang an ủi tôi.
Dư Tư Tư bán tín bán nghi. Đúng lúc Hoắc Hành Chi quay lại lớp, cô nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi hạ giọng nói với Sầm Tinh: \”Dù sao, nếu hắn bắt nạt cậu, thì nói tôi biết. Cậu không tiện thì tôi thay cậu mắng hắn.\”
Dư Tư Tư quay lại chỗ ngồi, Hoắc Hành Chi bước tới bên Sầm Tinh, cúi người hạ giọng, hỏi: \”Cô gái đó vừa nãy hỏi tôi à? Cô ấy có ý với tôi đúng không?\”
Giọng điệu đầy phấn khởi.
Sầm Tinh khó xử đến cùng cực. Ngoài việc cảm thấy đáng thương thay cho Hoắc Hành Chi, trong lòng cậu lại thấy chút xúc động không đúng lúc.
Dù không phải xuất phát từ ý định ban đầu, nhưng Hoắc Hành Chi bằng hành động của mình cũng an ủi được cậu.
Không phải chỉ có mình cậu gặp khó khăn trong chuyện tình cảm!
Những ngày thi tan học sớm. Khi Ngu Duy Sanh mở cửa vào nhà, lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập quen thuộc.
Sầm Tinh như mọi khi chạy nhanh đến cửa, rồi đột nhiên luống cuống. Cậu cúi đầu, vẻ mặt sốt sắng lần khắp các túi trên người, nhưng không tìm thấy gì, cuối cùng chỉ có thể hai tay không, ngẩng đầu lên nhìn Ngu Duy Sanh cười ngốc nghếch.