|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| - Chương 16

Trong bữa ăn, Sầm Tinh luôn tỏ ra bất an.

Từ khi vào trung học, cậu đã quen với việc nhìn thấy bạn bè lén truyền giấy, làm ký hiệu để đối chiếu đáp án, hoặc viết phao trong các bài kiểm tra nhỏ, những chuyện này xảy ra thường xuyên. Sầm Tinh không quan tâm, bản thân không làm, cũng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với những người đó.

Nhưng khi đến lượt mình, không hiểu sao cậu lại trỗi lên một cảm giác đạo đức mãnh liệt, cảm thấy như vậy rất xấu, rất không nên.

Ngu Duy Sanh không biết chuyện, thấy Sầm Tinh ngồi bên bàn ăn với vẻ mặt đầy tâm sự, liền nghĩ rằng cậu đang lo lắng cho kỳ thi sắp tới, nên chủ động nói chuyện phiếm, cố gắng làm cậu phân tâm.

\”Động tác này, giơ một ngón tay là ngày mai, hai ngón tay là ngày kia, đúng không?\” Anh vừa làm vừa hỏi, \”Thế ngày kia nữa thì sao? Ba ngón tay à?\”

Sầm Tinh lập tức chìm vào suy nghĩ.

Trong ngôn ngữ ký hiệu, đương nhiên không phải biểu thị như thế, nhưng nhìn thì thấy cũng hợp lý. Không biết Ngu Duy Sanh đang đùa hay nghiêm túc, nếu sửa lại, liệu có khiến bản thân trông hơi ngốc không.

Thấy cậu do dự, Ngu Duy Sanh dứt khoát thay đổi câu hỏi: \”Vậy nếu muốn chỉ ngày hôm qua thì làm thế nào?\”

Câu này thì dễ, Sầm Tinh lập tức giơ tay lên, dùng ngón trỏ chỉ về phía sau qua vai.

Ngu Duy Sanh gật đầu, cũng học theo động tác của cậu, đưa ngón trỏ và ngón giữa ra sau: \”Vậy đây là hôm kia à?\”

Sầm Tinh gật đầu.

Ngu Duy Sanh duỗi ba ngón tay: \”Hôm kia nữa?\”

Sầm Tinh nhíu mày, do dự rất lâu, tạm thời gật đầu.

Ngu Duy Sanh dứt khoát đưa cả bàn tay ra sau: \”Năm ngày trước?\”

Sầm Tinh không dám gật đầu nữa, đơ ra đó nhìn anh, không nhúc nhích.

\”Cũng không đúng, một ngày trước là hôm qua, vậy năm ngón tay phải là bốn ngày trước.\” Ngu Duy Sanh phân tích.

Sầm Tinh hoàn toàn rối loạn. Đến cả cách diễn đạt đúng cũng không nhớ ra được.

\”Ngôn ngữ ký hiệu cũng khó thật.\” Ngu Duy Sanh cảm thán.

Sầm Tinh học ngôn ngữ ký hiệu từ khi còn rất nhỏ. Vì cậu nghe được âm thanh, nên học nhanh hơn những đứa trẻ khác. Qua nhiều năm, nó đã trở thành bản năng, như người bình thường nói chuyện vậy. Nhưng bây giờ, bị Ngu Duy Sanh trêu chọc, cậu cũng cảm thấy ngôn ngữ ký hiệu hình như khó thật.

\”Khó như thế mà em cũng học được,\” Ngu Duy Sanh nói, \”toán học chẳng đáng gì.\”

Không biết hai điều đó có liên quan gì không.

Nhưng Sầm Tinh cảm thấy chính vì câu này mà cậu càng thích Ngu Duy Sanh hơn một chút.

Tối hôm đó, mới hơn chín giờ, Ngu Duy Sanh đã mang ly sữa vào phòng.

\”Ôn tập gấp gáp thì cũng chẳng học được thêm bao nhiêu, ngủ sớm một chút, ngày mai tinh thần thoải mái, có thể phát huy vượt xa dự kiến.\” Anh đặt ly sữa lên bàn, ra hiệu cho Sầm Tinh uống hết rồi đi ngủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.