Mấy hôm nay, trước khi đi ngủ mỗi tối, Sầm Tinh đều uống một cốc sữa nóng.
Uống xong, đúng là cậu có thể bình tĩnh lại, dễ buồn ngủ hơn. Trong trạng thái mơ màng, người ta vẫn hay suy nghĩ linh tinh. Cậu nằm trên giường, nhắm mắt, cuộn mình trong chăn, trong đầu thêu dệt những câu chuyện tình yêu mà nếu nói ra nhất định sẽ xấu hổ đến chết, lấy mình và Ngu Duy Sanh làm nhân vật chính. Thỉnh thoảng vì nghĩ ngợi mà tinh thần lại phấn chấn hẳn lên, nhưng phần lớn là vừa nghĩ vừa thiếp đi.
Nếu được, cậu hy vọng sau khi ngủ cũng có thể tiếp tục mơ một giấc cùng chủ đề.
Đáng tiếc, không thể như ý nguyện. Phần lớn thời gian trong mơ cậu vẫn đang làm bài tập.
Nền tảng vốn đã yếu, lại phải học rất nhiều thứ trước giờ chưa từng tiếp xúc, quá trình đương nhiên là gian nan trắc trở.
Sầm Tinh biết trong lòng, cậu không phải một học sinh quá lanh lợi. Từ thời trung học, những kiến thức mà học sinh giỏi trong lớp đã nắm được hoàn toàn ngay trên lớp, cậu về nhà dù cố gắng nghiên cứu vẫn thường chỉ hiểu được một nửa. So với các bạn xếp cuối lớp, lợi thế duy nhất của cậu chẳng qua là chăm chỉ hơn họ một chút.
Nhưng cũng chỉ có chút đó. Cậu không thích học, chỉ là bản tính thật thà nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Những ngày này, là lần đầu tiên trong đời cậu học hành chăm chỉ như vậy. Điều đó khiến cậu phát hiện một điều mới.
Khi có đủ sự chỉ dẫn, cậu không hẳn là ngu ngốc như chính mình từng nghĩ.
Ngu Duy Sanh và Nhạc Tiêu đều rất thích khen cậu thông minh. Nghe nhiều rồi, dần dần lượng kiến thức nắm được cũng tăng lên, cậu bỗng có chút tin tưởng.
Cậu tự khích lệ mình. Tuy không phải đứa trẻ thông minh, nhưng ít nhất cũng phải đạt mức bình thường. Học sinh bình thường, cố gắng một chút, chắc chắn là có thể qua môn, đúng không?
Cậu vì thế mà nỗ lực gấp bội.
Hiệu quả rõ rệt. Cả nửa tháng, gần như mỗi ngày trong mơ cậu đều không thoát khỏi việc học.
Phần lớn thời gian là làm bài tập, thỉnh thoảng khóc trong phòng thi, cực ít lần ôm bảng điểm mà khóc. Đều rất thảm.
Khi tỉnh táo thì đầy hoài bão, nhưng lúc ngủ, quả nhiên vẫn chẳng tự tin nổi.
Gần đến ngày khai giảng, nhìn vào tiến độ học tập, cậu dần trở nên lo lắng, cảm xúc cũng trở nên bất ổn. Bài vừa học qua nghĩ mãi không ra cách giải, cậu sẽ không kìm được mà rơi nước mắt.
Không chỉ lúc làm bài, ngay cả buổi tối ăn cơm xong, cầm bát không vào bếp mà lỡ làm rơi bát, cũng có thể ngồi thụp xuống khóc cả buổi.
Ngu Duy Sanh nghe tiếng động tìm đến, bị cậu làm cho giật mình.
\”Tay bị cắt trúng à?\” Anh bước đến trước mặt Sầm Tinh, cũng ngồi xổm xuống, \”Có nghiêm trọng không, để tôi xem?\”
Sầm Tinh thấy mất mặt, cúi đầu lắc qua lắc lại.
Ngu Duy Sanh không hiểu, dứt khoát kéo tay cậu lại kiểm tra kỹ. Xác nhận cả hai tay đều không sứt mẻ gì, anh hơi ngẩn người.