Hai tay gập bốn ngón, ngón cái khẽ cong hai lần, là động tác mô phỏng lễ bái đường. Trong thủ ngữ, nó có nghĩa là kết hôn.
Ý của Sầm Tinh khi làm động tác đó trước mặt thầy là: ngài ấy không phải anh họ của em, mà là nửa kia của em.
Cậu biết cô không hiểu, chính vì không hiểu nên mới dám to gan. Bịa chuyện trước mặt Ngu Duy Sanh để tuyên bố chủ quyền, khiến cậu thấy lòng mình dâng lên chút đắc ý nho nhỏ.
Sau đó, khi bị Ngu Duy Sanh truy hỏi, cậu vừa căng thẳng vừa sợ hãi, thấy cô lập tức bỏ qua lại không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Cho đến khi trong cuộc gọi video, Ngu Duy Sanh diễn lại toàn bộ động tác với ý nghĩa \”Tôi là chồng của em,\” Sầm Tinh nhất thời choáng váng đến suýt quên sạch những công thức vừa ghi nhớ.
Ngu Duy Sanh thực sự tin lời nói dối bịa đặt của cậu, cho rằng đó là lời chào tạm biệt sao?
Đầu óc Sầm Tinh mơ hồ, hoàn toàn không nghe được câu nào từ những lời Nhạc Tiêu nói sau đó ở đầu bên kia video.
Cậu rõ ràng trạng thái không ổn, Nhạc Tiêu rất nhanh nhận ra điều bất thường, liên tục hỏi: \”Em có đang nghe không đấy?\” Sầm Tinh vẻ mặt đờ đẫn, ngay cả gật đầu cũng chậm nửa nhịp, hoàn toàn không thuyết phục.
Tiếp đó, cậu nghe thấy giọng của Ngu Duy Sanh vang lên ngoài ống kính.
\”Em ấy có thể mệt rồi. Dạy nhiều một lúc em ấy cũng không tiêu hóa được hết, để em ấy nghỉ ngơi một lát rồi làm thêm vài bài củng cố.\”
\”Đúng vậy,\” Nhạc Tiêu gật đầu, rồi nói với camera:
\”Em vừa làm bài đó khá tốt, nghỉ ngơi một chút rồi làm nốt mấy bài khác trong cùng một trang. Làm xong thì chụp lại gửi tôi.\”
Sầm Tinh gật đầu như gà mổ thóc, đồng thời nhanh chóng gõ chữ vào khung đối thoại:
\”Cảm ơn anh Nhạc! Nhờ anh chuyển lời đến Ngu tiên sinh rằng em sẽ cố gắng!\”
Nhạc Tiêu lộ vẻ tò mò: \”Tại sao em gọi Ngu tổnglà Ngu tiên sinh? Không phải anh ấy là anh họ của em sao?\”
Sầm Tinh lập tức căng thẳng.
Cậu đặt tay lên bàn phím, muốn gõ ra câu đã diễn tả bằng thủ ngữ buổi sáng. Lòng đầy xung động, nhưng không dám làm. Dù sao thì chữ viết là thứ có thể bị đọc hiểu.
Đang do dự, trên viền khung hình bỗng xuất hiện một bóng người mờ mờ. Người đó đưa tay lên, che lại phần trên camera. Tiếp đến, khung hình dần thu hẹp, rất nhanh trở nên tối đen hoàn toàn. Cuộc gọi video cũng bị ngắt kết nối.
Trước khi màn hình tối lại, Sầm Tinh nghe thấy giọng nói của Ngu Duy Sanh.
\”Cậu nên đi làm việc rồi.\”
Sầm Tinh mím môi, nhìn chằm chằm vào máy tính một hồi lâu.
Cậu có chút chột dạ, luôn lo lắng rằng Ngu Duy Sanh thực ra đã đoán được ý nghĩa của đoạn thủ ngữ đó.
Nhưng đồng thời, cậu lại có chút tâm lý may mắn. Người bình thường khả năng hiểu thủ ngữ rất thấp, chắc là đã lừa qua được rồi. Nếu không, tại sao Ngu Duy Sanh lại chẳng tức giận chút nào chứ?