Nghe nói đuôi thỏ thực ra rất dài.
Nhìn bề ngoài chỉ là một nhúm nhỏ ngắn cũn, nhưng phần còn lại đều giấu dưới bụng.
Nghe đâu cũng khá giống Sầm Tinh. Vẻ ngoài thoạt nhìn thì ngoan ngoãn vô hại, dịu dàng mềm mại, nhưng ẩn dưới lớp vỏ yên lặng ấy, cái đầu nhỏ lại chứa đầy những ý tưởng khiến người khác phải đau đầu.
Đôi tay Sầm Tinh rất đẹp, ngón tay thon dài, không lộ xương. Khi cậu nhanh chóng, thành thạo làm những động tác tay đó, trông như một màn biểu diễn đặc biệt, đầy tính nghệ thuật.
Ngu Duy Sanh sẵn lòng chiêm ngưỡng. Nhưng khi bị cậu dùng cách đó để \”ăn nói linh tinh\” ngay trước mặt, lòng anh không khỏi cảm thấy không thoải mái.
Anh biết giáo viên chủ nhiệm không hiểu được. Bất kể Sầm Tinh muốn nói gì, đó cũng chỉ là sự thỏa mãn của riêng cậu.
Nhưng Ngu Duy Sanh không thích có chuyện gì hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát diễn ra trước mặt mình.
Sầm Tinh giấu giếm, không chịu thành thật khai báo, anh cũng không hỏi thêm, làm như không có chuyện gì, dẫn cậu nhóc mặt đỏ bừng ấy về nhà. Sau đó, một mình đến công ty.
Trước khi đi, anh đưa cho Sầm Tinh hai đường link, bảo rằng trên đó có rất nhiều tài liệu học tập và bài tập. Anh đã mua gói thành viên, chỉ cần đăng nhập tài khoản là có thể tải xuống thoải mái.
\”Thời gian bây giờ của em rất quý giá,\” anh nói với Sầm Tinh, \”Hãy biết trân trọng, đừng lãng phí, biết không?\”
Sầm Tinh gật đầu thật mạnh.
Dẫu có giấu kỹ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một chú thỏ nhỏ. Dù làm gì cũng không thể gây nên sóng to gió lớn.
Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất của Sầm Tinh tất nhiên là nỗ lực học tập, cố gắng theo kịp tiến độ. Với nền tảng của cậu ấy, Ngu Duy Sanh trong lòng cũng không quá tin cậu có thể đạt được đột phá lớn trong vòng nửa tháng ngắn ngủi. Anh đồng ý với điều kiện của cậu ấy, chẳng qua là nghĩ cậu vốn không thể làm được, nên không có gì phải lo lắng.
Sầm Tinh bây giờ cần một chút động lực, đủ để cậu tự giác học tập khi ở nhà một mình và có dũng khí tìm đến giáo viên khi gặp khó khăn. Ngu Duy Sanh sẵn lòng trao cho cậu điều đó.
Anh cũng từng cân nhắc xem có nên mời cho Sầm Tinh một gia sư chuyên nghiệp hơn không. Dù sao, về danh nghĩa thì Nhạc Tiêu vẫn là thực tập sinh của công ty họ, nếu đảo lộn thứ tự ưu tiên, bắt hắn tập trung chính vào việc kèm cặp bài vở, thì với một người trẻ tuổi nghiêm túc như vậy, chắc sẽ cảm thấy không thoải mái.
Chỉ là, tình huống của Sầm Tinh đặc biệt hơn. Một giáo viên có học thức, kiên nhẫn và có trách nhiệm không dễ tìm ngay được. Hơn nữa, với tính cách của Sầm Tinh, nếu đối mặt với người lạ, e rằng cậu khó lòng dồn dũng khí để mạnh dạn đặt câu hỏi. Bây giờ giữa cậu và Nhạc Tiêu đã vượt qua giai đoạn này, xem ra cũng tương đối hòa hợp, trước mắt không nên thay đổi.
Ngu Duy Sanh biết rằng bản thân có chút quá mức bảo bọc, có lẽ đây là di chứng còn sót lại từ khi anh trực tiếp nuôi dưỡng Ngu Văn Lạc. So sánh mà nói, Ngu Văn Lạc trông có vẻ rắn rỏi hơn Sầm Tinh rất nhiều. Nếu hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, e rằng Sầm Tinh sẽ giống như đứa nhỏ hơn. Điều này khiến người ta bất giác đối xử với cậu một cách dịu dàng và cẩn thận hơn.