Sầm Tinh nín thở nhấn nút gửi.
Trước đó, cậu đã cân nhắc rất lâu. Cậu biết mình muốn gì, nhưng không biết Ngu Duy Sanh có thể cho cậu điều gì.
Trong mấy ngày ngắn ngủi tiếp xúc này, không khó để nhận ra Ngu Duy Sanh là một người rất hào phóng trong vấn đề tiền bạc. Gia đình của Sầm Tinh cũng không phải quá khó khăn, nhưng so với nền tảng của Ngu Duy Sanh thì thật sự quá bình thường. Hiện tại, số tiền tiêu vặt mỗi tháng mà cậu có được trong nhóm bạn cùng tuổi cũng không được xem là nhiều. Nếu cậu đưa ra mong muốn kiểu này với Ngu Duy Sanh, chắc chắn sẽ được đáp ứng.
Ngu Duy Sanh đối xử với cậu quá tốt, nói rằng cưng chiều cũng không ngoa. Một chiếc điện thoại mới đối với Ngu Duy Sanh có lẽ chỉ là một món quà nhỏ tiện tay tặng, chẳng đáng là gì. Nhưng việc anh sẵn lòng để tâm đến chuyện của cậu, kiên nhẫn kèm cậu học, nghiêm túc nghĩ cách động viên cậu, sự quan tâm này lại trở nên vô cùng quý giá.
Ngu Duy Sanh từng nói đó là tình cảm yêu thương của một người anh trai dành cho em trai. Loại tình cảm này sau khi được Sầm Tinh cảm nhận sâu sắc đã khiến cậu nảy sinh một số ý nghĩ tham lam hơn.
Phần thưởng vật chất đối với Ngu Duy Sanh không là gì, đối với Sầm Tinh cũng chẳng hấp dẫn. Điều cậu muốn đã được nói ngay từ ngày đầu gặp mặt, nó đặc biệt quý giá. Sầm Tinh không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể nắm bắt.
Tuy nhiên, nếu trực tiếp nói \”Em muốn kết hôn với ngài,\” chắc chắn sẽ bị từ chối. Sầm Tinh lén lút cân nhắc cẩn thận trong lòng, cuối cùng chọn một yêu cầu mà cậu khao khát, hơi vượt giới hạn một chút, nhưng cũng không đến mức quá đáng.
Cậu đã nghĩ xong rồi, nếu Ngu Duy Sanh từ chối, thì sẽ chuyển sang phương án hai, đổi ý nói rằng muốn cùng anh ra ngoài làm gì đó. Anh trai và em trai cùng đi ăn gì đó, xem một bộ phim giết thời gian thì có gì lạ đâu. Không đồng ý mới đáng ngờ.
Sầm Tinh gửi tin nhắn xong, tim đập thình thịch vì căng thẳng.
Cậu chăm chú nhìn màn hình hồi lâu, chẳng có động tĩnh gì. Có phải cậu suy nghĩ quá lâu nên Ngu Duy Sanh đã ngủ rồi không?
Sầm Tinh ôm điện thoại nằm trên giường, lật trái lật phải. Lăn lộn mấy vòng mà trong lòng vẫn không yên, cuối cùng ngồi bật dậy, đi đi lại lại trong phòng.
Sao vẫn chưa trả lời nhỉ? Cậu thậm chí còn muốn lén lút ra khỏi phòng, chạy đến đứng ngoài cửa phòng Ngu Duy Sanh để nghe ngóng bên trong có động tĩnh gì không. Khi cuối cùng không nhịn nổi nữa, tay đã nắm lấy tay nắm cửa thì âm thanh thông báo mong chờ kia vang lên.
Ngu Duy Sanh cuối cùng cũng trả lời.
—— Học không phải vì tôi, mà là vì tương lai của chính em.
Sầm Tinh hơi ngơ ngác. Câu này từ nhỏ đến lớn nghe thầy cô nói không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ khiến cậu tụt hứng đến thế. Hình tượng của Ngu Duy Sanh trong chớp mắt trở nên cứng nhắc, cổ hủ.
Dù đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, nhưng khi thực sự đối diện, trong lòng vẫn không khỏi chua xót.
Sầm Tinh nhìn chằm chằm dòng chữ ấy một lúc, bắt đầu do dự, không muốn miễn cưỡng dùng đến phương án hai nữa. Cậu hít mũi một hơi thật sâu, rồi dùng tay áo lau nhẹ mắt, mang theo vài phần xúc động mà gõ nhanh dòng chữ trả lời trên màn hình.