\”Tôi cảm thấy rất thất bại.\”
Nhạc Tiêu ngồi trên sofa, cánh tay đặt lên đùi, đầu cúi thấp, vẻ mặt trông vô cùng uể oải.
\”Tôi chưa bao giờ thất vọng về bản thân như vậy,\” hắn nói, \”rõ ràng là những thứ rất đơn giản, vậy mà dù làm thế nào tôi cũng không thể khiến cậu ấy hiểu. Tôi thậm chí không tài nào hiểu nổi vấn đề nằm ở đâu. Suốt quá trình chẳng nhận được chút phản hồi nào, tôi cảm giác như mình đang nói chuyện với một con vịt cao su. Khi tôi thắc mắc tại sao cậu ấy không hiểu, lại không nhịn được mà nghĩ ngược lại, tại sao tôi không thể làm cậu ấy hiểu. Mối quan hệ biện chứng này khiến tôi mất đi một phần lý trí để chất vấn cậu ấy, từ đó bắt đầu nghi ngờ chính mình.\”
Ngu Duy Sanh vỗ vai hắn: \”Được rồi, được rồi…\”
Nhạc Tiêu ngẩng lên: \”Thực sự rất xin lỗi. Tôi đã hứa với ngài sẽ không nói cậu ấy ngốc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.\”
\”Không nhịn được là sao?\” Ngu Duy Sanh hỏi.
\”Tôi đã nói với cậu ấy, nếu em thông minh hơn một chút, chúng ta sẽ bớt đau khổ hơn nhiều.\”
Ngu Duy Sanh nhíu mày: \”…Khóc rồi à?\”
Nhạc Tiêu áy náy cúi thấp đầu: \”Xin lỗi, đang khóc. Tôi không biết phải làm sao.\”
Khi Ngu Duy Sanh đẩy cửa phòng của Sầm Tinh, cậu đang ngồi bên bàn, im lặng cúi đầu.
Nghe thấy tiếng động, cậu lập tức ngẩng đầu lên. Quả nhiên đôi mắt đỏ hoe, lông mi còn vương chút nước mắt ướt át.
Trước mặt cậu là một tờ nháp chi chít chữ. Nhìn nét bút, chắc chắn là của Nhạc Tiêu. Ngu Duy Sanh bước lại gần, cầm tờ giấy lên xem xét.
Trên đó viết rất chi tiết quá trình giải bài, từng bước rõ ràng tỉ mỉ, bên cạnh còn có không ít chú thích. Đối với Ngu Duy Sanh, dễ hiểu như lòng bàn tay.
Nếu thêm phần giảng giải, quả thực khó lý giải tại sao Sầm Tinh lại không học được.
Chẳng lẽ đúng là vì ngốc, Ngu Duy Sanh nghĩ.
Anh lại cúi đầu nhìn Sầm Tinh, phát hiện hốc mắt của cậu nhóc này lại ngân ngấn nước.
Thở dài một hơi trong lòng, Ngu Duy Sanh đặt tờ giấy trở lại trước mặt Sầm Tinh, hỏi: \”Tinh Tinh, em nói tôi nghe, rốt cuộc em không hiểu từ bước nào?\”
Lúc nói chuyện, anh cố ý chậm rãi ngữ điệu, cố gắng dịu dàng hòa nhã. Sầm Tinh cúi mắt, nhìn những dòng chữ chi tiết trên giấy nháp, hồi lâu không phản ứng.
Ngu Duy Sanh lờ mờ hiểu được tại sao Nhạc Tiêu vừa rồi lại suy sụp đến thế. Khi giảng giải mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào, suốt quá trình chẳng có sự trao đổi, hoàn toàn không biết đối phương thực sự hiểu được bao nhiêu, để rồi nói đến khô cả miệng mới phát hiện tất cả đều là vô ích.
Sầm Tinh tuy không thể nói chuyện, nhưng vẫn có những cách khác để biểu đạt. Vậy mà cậu lại hoàn toàn lợi dụng khuyết điểm của bản thân để cố tình trốn tránh, không chịu đối mặt với vấn đề.
Gặp phải người tính khí nóng nảy một chút, có lẽ đã phát cáu từ lâu.
Ngu Duy Sanh là người kiên nhẫn. Anh kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Sầm Tinh, chỉ vào dòng đầu tiên Nhạc Tiêu viết.