Chương 1: Người Yêu Của Anh
Ngu Duy Sanh cảm thấy mình có lẽ sẽ bị trễ.
Chiều thứ Sáu, bốn giờ, lẽ ra còn chưa tới giờ cao điểm, vậy mà trên cầu vượt lại tắc nghẽn bất thường.
Bảng báo tình trạng giao thông hiển thị toàn tuyến đỏ từ một điểm nào đó, chắc chắn đã xảy ra tai nạn.
Người mà anh hẹn lúc này đang ở trên độ cao vạn mét, điện thoại không thể liên lạc được. Ngu Duy Sanh nghĩ một chút, soạn một tin nhắn, nói với đối phương rằng mình sẽ đến trễ, bảo cậu ấy cố gắng đợi gần lối ra, đừng đi lung tung.
Vừa nhấn nút gửi, chuông điện thoại vang lên.
\”Anh, sao anh lại không có ở công ty nữa vậy?\”
Sau khi bấm nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng của Ngu Văn Lạc – em trai anh. Ngu Văn Lạc đang trong giai đoạn vỡ giọng, âm thanh vừa khàn vừa rè, nghe đến đau cả tai.
\”Anh có chút việc nên đi trước,\” Ngu Duy Sanh thở dài ngồi trong chiếc xe bất động, \”Em tìm anh sao không nói trước một tiếng?\”
Ngu Văn Lạc lại cười: \”Em biết rồi, anh đi đón chị dâu của em chứ gì.\”
Ngu Duy Sanh hơi sững lại, cũng bật cười: \”Em nghe ai nói bậy đấy? Anh nào có chị dâu nào, sao anh không biết?\”
\”Ba nói với em mà,\” Ngu Văn Lạc cười khanh khách, giọng khàn đặc nghe càng khó chịu, \”Ba bảo anh đi đón người nhà chú Sầm, chẳng phải là chị dâu của em à?\”
\”Chỉ cao lên chứ đầu óc không cao,\” Ngu Duy Sanh bất lực, \”Chuyện này từ đời nào rồi.\”
\”Không phải à?\” Ngu Văn Lạc hỏi lại.
\”Chuyện đó xưa rồi, với lại vốn dĩ không phải cùng một người,\” Ngu Duy Sanh vừa định giải thích tiếp thì xe phía trước đột nhiên nhích lên, \”Nói sau đi, anh đang lái xe, không tiện.\”
Người mà anh sắp đón tên là Sầm Tinh, năm nay mới 17 tuổi, nhỏ hơn Ngu Văn Lạc không bao nhiêu.
Quả thực trước đây anh từng có một cái gọi là hôn ước với chị gái của Sầm Tinh. Ba hai người là bạn học cũ, thời học sinh tình cảm rất thân thiết, mấy chục năm qua dù sống ở hai thành phố khác nhau vẫn luôn giữ liên lạc. Khi Ngu Duy Sanh còn nhỏ, hai bên nửa đùa nửa thật, định cho hai đứa trẻ cách nhau không bao nhiêu tuổi đính ước từ bé.
Ngu Duy Sanh vốn không xem chuyện này là nghiêm túc. Sau này anh và cô gái ấy lần lượt phân hóa thành Alpha, cái gọi là hôn ước này cũng hoàn toàn chấm dứt.
Lần này đi đón Sầm Tinh là do bố mẹ nhờ vả. Cậu nhóc này còn đang học cấp ba, không biết vì lý do gì mà đột nhiên chuyển trường đến thành phố này. Cậu vẫn là một vị thành niên, ở nơi đây không có người thân thích, gia đình không yên tâm nên nhờ ba mẹ Ngu Duy Sanh chăm sóc thêm.
Ngu Duy Sanh nghe vậy liền tra địa chỉ ngôi trường cậu học, phát hiện rất gần nhà mình, nên đồng ý để cậu đến nhà anh ở.
Anh và Sầm Tinh tổng cộng không gặp nhau được mấy lần, nhưng ấn tượng để lại rất tốt. Lần cuối gặp mặt, đại khái là năm năm trước. Khi đó ba mẹ Ngu Duy Sanh mời gia đình Sầm đến thành phố này chơi, nhiệt tình tiếp đãi. Khi ấy Ngu Duy Sanh còn đang học đại học, trong thời gian đó đã ăn một bữa cơm với họ.