Cái ôm của Cố Duệ Vân nóng bỏng hơn bao giờ hết, hô hấp trầm nặng dần trở nên dồn dập, bắp thịt trên tay căng lên. Hắn siết chặt bả vai Lâm Diễn, không để cậu cử động.
Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến đáy lòng Lâm Diễn rối loạn, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại.
Bác sĩ từng giải thích sơ qua tình trạng của Cố Duệ Vân và triệu chứng kỳ mẫn cảm, hắn là Alpha nên chỉ bị ảnh hưởng bởi những Alpha và Omega khác, đồng thời cũng chỉ công kích đám người nọ. Hiện giờ, thiết bị hỗ trợ ngăn gặm cắn trên mặt Cố Duệ Vân chẳng khác nào một cái khóa chốt lại khả năng hành động của hắn.
Lâm Diễn là Beta nên sẽ không bị Cố Duệ Vân tổn thương, ý nghĩ này giúp cậu thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ tội, bác sĩ chưa từng nói, Alpha hoàn toàn có thể sinh ra ham muốn với Beta bình thường, huống hồ Cố Duệ Vân cực kì thích Lâm Diễn, tuy hắn không làm cậu bị thương nhưng rất khó khống chế dục vọng nguyên thủy.
“Vợ, sao em không tức giận?” Cố Duệ Vân khàn giọng, bàn tay chui vào vạt áo Lâm Diễn sờ nắn khắp nơi. Đem nhiệt độ cả hai ra so sánh, da thịt của Lâm Diễn quả thật mềm mại mát lạnh, khiến người ta kìm lòng không đặng muốn thân cận nhiều hơn.
Lâm Diễn bị hắn sờ có chút sợ, hồi lâu mới chậm chạp ngước mắt lên nhìn, “Giận, giận cái gì?”
“Ta bị người khác quyến rũ, sao em lại không giận?” Cố Duệ Vân đáp lời.
Sức lực đang siết lấy bả vai Lâm Diễn giảm xuống, Cố Duệ Vân xoay người cậu lại, mặt đối mặt. Thân hình Cố Duệ Vân cao lớn, mới đầu tầm mắt Lâm Diễn còn đặt lên ngực hắn, cậu phát hiện sắc đỏ xuất phát từ tuyến thể kia dường như sắp ngập tràn cơ thể đối phương. Lâm Diễn nâng mắt, Cố Duệ Vân đang cau mày, đuôi mắt khẽ nhướng lên, sương mù ẩm ướt ù ùn vây lấy đồng tử.
“Vợ ơi, sao em không ghen?” Cố Duệ Vân nói, dường như vừa chạm phải tầm mắt Lâm Diễn đã không đè nén được khổ sở, tủi thân, ánh nhìn trở nên ướt nhẹp.
Lâm Diễn đã đối phó với Cố Duệ Vân nhiều lần, sớm quen thói, cậu nhanh chóng soạn ra một kịch bản dài ngoằng và sa số lời biện hộ, lấp liếm để dỗ dành nhưng chưa kịp nói nửa chữ, Cố Duệ Vân lại bắt đầu cởi quần cậu.
Hốc mắt Alpha ướt át, “Vợ, ta không vui.”
Tâm trạng nóng lạnh thất thường của hắn khiến Lâm Diễn không biết phải làm sao, rõ ràng mấy phút trước còn toét miệng cười tươi tắn, tại sao bỗng dưng ồn ào không vui. Sức mạnh của Alpha tuyệt đối không phải thứ Lâm Diễn có thể lấy cứng chọi cứng, huống hồ hôm nay cậu mặc quần thể thao, kéo một cái đã tụt.
“Cố Duệ Vân!” Lâm Diễn kêu khẽ, cái quần rộng thùng thình trượt xuống non nửa đầu gối, cậu vươn tay định kéo lên.
Dường như đã đoán trước được động tác của Lâm Diễn, Cố Duệ Vân lập tức khóa chặt tay cậu sau lưng, sức lực Alpha quá lớn, Lâm Diễn không thể tránh thoát, hai bắp đùi trắng nõn không chút che đậy phơi bày trong không khí. Vóc người Lâm Diễn mảnh khảnh, duy chỉ có nơi này đẫy đà có thịt, hai cái đùi thẳng tắp khép lại với nhau cũng chỉ chừa một khe hở mịt mờ khiến người khác không nhịn được nhìn thêm. Lâm Diễn xấu hổ phơi bày toàn bộ cảnh tượng bên dưới trước mắt Alpha.