Editor: Tree
***
Chương 3
Xúc cảm mềm mại vẫn còn lưu trên mặt, đôi mắt Phương Yểu An đột nhiên trợn to, hồi lâu sau anh mới thoát khỏi được cơn chấn động này.
Quý Chính Tắc đi vòng qua người anh, tự nhiên mở tủ lạnh, nhìn từ trong ra ngoài một lượt, \”Trống trơn luôn, bình thường thầy không nấu ăn hử?\”
Lúc này ý thức của anh mới trở về với cơ thể, nhưng đề tài lại chuyển biến quá nhanh, Quý Chính Tắc cũng biểu hiện quá thản nhiên, khiến cho nụ hôn thoáng qua vừa rồi cũng trở nên tầm thường chẳng đáng kể đến.
Suy nghĩ quá mức hỗn loạn, anh không biết nên phản ứng thế nào, chỉ thuận miệng đáp, \”Không.\”
\”Vậy bình thường thầy ăn gì?\”
\”Ăn ở canteen.\”
\”Canteen? Ngày nào thầy cũng ăn ở canteen?\” Quý Chính Tắc có vẻ rất xót xa, tới tận giờ hắn cũng chưa từng ăn ở canteen lần nào.
\”Thỉnh thoảng… ăn liên hoan với giáo viên khác.\”
Quý Chính Tắc bật cười, \”Còn gì nữa không?\”
Lúc này anh cũng cảm thấy cuộc sống và chế độ ăn uống của mình quá cẩu thả bừa bãi, anh vội nói nhanh, \”Gọi đồ ăn bên ngoài, mì gói, sủi cảo.\”
Quý Chính Tắc cau mày, quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt, sau đó vươn tay nhéo eo anh, \”Thảo nào thầy lại gầy như vậy.\”
Anh vội vàng gạt tay Quý Chính Tắc ra, \”Làm cái gì thế?!\”
\”Xem xem em cần phải đút cho thầy ăn bao nhiêu thì thầy mới béo lên được.\” Hắn hạ mắt xuống ngẫm nghĩ, gương mặt sắc nét tinh xảo.
Lồng ngực Phương Yểu An nhấp nhô, anh sắp xếp lại ngôn từ rồi dứt khoát \”một ăn cả, ngã về không\”, \”Tôi nói cho em biết, đừng tốn sức lên người tôi. Tôi là một người lãnh cảm tình dục.\”
Quý Chính Tắc dường như không nghe rõ, \”Gì cơ ạ?\”
Phương Yểu An thừa thế xông lên, \”Tôi bị lãnh cảm tình dục! Vợ cũ của tôi ly hôn với tôi cũng vì tôi bị lãnh cảm, em đã hiểu chưa? Chúng ta không có kết quả đâu.\”
Quý Chính Tắc im lặng hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên thì hắn đã đang mím miệng cười, đôi mắt ươn ướt hiện ra vẻ phong lưu mập mờ khó tả, \”Thế thì sao thầy? Em chỉ muốn nói chuyện yêu đương với thầy, sao mà thầy đã nói đến chuyện tình dục rồi? Vội vã như vậy sao? Hửm?\”
Ý của anh đâu phải thế, một lúc lâu anh chẳng thể thốt ra lời. Anh âm thầm bình tĩnh lại, gắng làm cho giọng điệu của mình giống một người thầy hơn, \”Em nghe thầy nói này, em vẫn còn trẻ, còn chưa trưởng thành, tâm lý còn chưa chín chắn. Trong một thế giới nhỏ bé như trường học, việc coi sự ngưỡng mộ với người lớn tuổi hơn mình thành thích là việc mà em sẽ thấy rất nực cười sau khi em trưởng thành. Thật sự, sau này em sẽ gặp hàng chục triệu người trong cuộc đời, và tôi chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn trong số đó thôi.\”
Quý Chính Tắc lẳng lặng lắng nghe, lúc sau đột nhiên bật cười, \”Thầy ơi thầy đang nói gì vậy? Em ngưỡng mộ thầy bao giờ thế? Không phải em đã nói rồi sao, em đã yêu thầy ngay từ cái nhìn đầu tiên, và nó không hề liên quan gì đến ngưỡng mộ ngưỡng mẹo gì cả, càng chẳng liên quan quái gì đến trường học, nó đâu có giống nhau. Trong lòng thầy đang thêu dệt chuyện gì vậy?\”