[Hoàn/Đm-Cao H] Tràn Ngập Nguy Cơ – Hạ Tiểu Chính – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn/Đm-Cao H] Tràn Ngập Nguy Cơ – Hạ Tiểu Chính - Chương 13

Editor: Tree

***

Chương 13

Hoàng Ngọc Tân đột nhiên đổi gió không gây sự cũng không phá phách trong lớp nữa, chỉ thỉnh thoảng sẽ ngẩng lên lườm cháy mặt Phương Yểu An vài phát. Phương Yểu An không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao anh cũng chỉ là dạy thay nên học sinh không quấy rối thì lại càng tốt, anh cũng lười tìm hiểu nguyên nhân.

Thứ sáu dạy xong, anh nhận được cuộc gọi từ Bảo tàng nghệ thuật gốm nói rằng đồ gốm họ làm hôm nọ đã khô rồi, bảo anh khi nào rảnh rỗi thì đến trang trí rồi tráng men. Tuần trước hai người đã đến bảo tàng gốm này, vốn Quý Chính Tắc là muốn đi xem phim nhưng Phương Yểu An lại thấy như vậy mạo hiểm quá, anh có tật giật mình nên rất sợ bị người khác bắt gặp.

Sau đó, đánh bậy đánh bạ lôi nhau vào bảo tàng nghệ thuật gốm sứ, nơi đây cũng chủ yếu là các cặp tình nhân đến chơi, anh cũng vẫn rén, nhưng lại sợ từ chối nhiều khiến Quý Chính Tắc cáu nên đành nộp vé vào rồi giả đò chiêm ngưỡng sản phẩm trên giá trưng bày.

Cuối tuần Bảo tàng nghệ thuật gốm có khá đông khách, một nhân viên thường phải phục vụ đến tận ba – bốn người. Duy chỉ có Quý Chính Tắc ngồi một mình phía xa là được đích thân cửa hàng trưởng trông trang nhã và trang điểm tinh xảo ngồi xuống hướng dẫn.

Bàn xoay quay rất nhanh, cục đất sét nhão nhoét không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay của Quý Chính Tắc. Hắn thấy hơi nhột lại cũng thấy mới lạ, vừa cười vừa nói gì đó với cửa hàng trưởng, \”Vâng, làm gì đây?\”

Hắn cong lưng nghiêng đầu nhìn Phương Yểu An đang đứng đằng xa, cười mỉm nói, \”Anh tránh xa như vậy làm gì? Anh coi nè, đang làm anh thật đẹp đấy.\”

Cửa hàng trưởng nhìn Quý Chính Tắc quay lại ấn cục đất sét vừa mới thành hình xuống, hắn cúi đầu, lông mày đuôi mi nồng đậm hơi ấm, khẽ cười: \”Dẫu sao anh cũng đẹp như vậy mà.\”

Cửa hàng trưởng hơi lộp bộp trong lòng, ngạc nhiên nghi ngờ len lén hết nhìn người này đến nhìn người kia mấy lần liền.

Phương Yểu An tự nhiên nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, Quý Chính Tắc ngồi bàn cuối, cũng cà lơ phất phơ nghiêng đầu như cười như không nhìn anh chằm chằm suốt cả tiết học. Anh bất chợt có cảm giác như thời không lẫn lộn và thấy hai Quý Chính Tắc đang chồng lên nhau, mặt nghiêng của cậu thiếu niên ngạo mạn xuất chúng khi ấy lúc này dường như đã trở nên trầm tĩnh hơn chút, đôi chân dài được gập lên và đặt hai bên bàn xoay tỏ ra cẩn trọng đến lạ, hắn khẽ gật đầu, trông vừa chuyên chú lại mang theo vẻ điềm đạm.

Tính kỹ lại thì cũng đã hơn một năm rồi, thời gian trôi thật nhanh.

Tuần này Quý Chính Tắc phải về nhà nên chắc không có thời gian đến bảo tàng nghệ thuật gốm, thêm nữa là anh cũng không có hứng thú với cái này lắm. Hôm đó Quý Chính Tắc đã làm bốn cái bình khác nhau, cái thì ngắn quá không làm bình hoa được, cái lại quá cao không làm được gạt tàn, đã thế làm xong móng tay lại còn két bùn vào cạy mãi không ra, Phương Yểu An phải tốn bao công mới rửa sạch được cho hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.