Lễ trưởng thành của Chúc Tri Hi trôi qua trong im lặng ở một góc khuất. Nhưng không phải vì không ai mời – mà là kết quả do chính cậu cố tình sắp đặt và dày công dàn dựng.
Mẹ cậu cho rằng đây là một ngày rất đáng ghi nhớ, nên từ sáng sớm đã gọi cậu dậy, trang điểm cho thật đẹp rồi đích thân đưa đến cổng trường. Không muốn phụ sự kỳ vọng của mẹ, Chúc Tri Hi ngoan ngoãn nghe lời, xuống xe còn cố làm một cái cúi chào kiểu quý ông có phần lố lăng với mẹ đang ngồi ở ghế lái, rồi hớn hở bước vào cổng trường. Sau đó, bắt đầu diễn vở… \”tập tễnh\” kéo dài suốt cả buổi sáng.
\”Thật ra tớ rất muốn nhảy với cậu, nhưng cậu nhìn xem, ở nhà luyện hơi quá sức nên bị trật chân rồi, ái, đau quá trời luôn…\” – Cậu nói y như vậy với từng người đến mời mình khiêu vũ.
Cậu chụp rất nhiều ảnh chụp paloroid với bạn bè, định mang về khoe với mẹ, nhưng lại không nhảy với bất kỳ ai.
Khi ánh đèn trong sàn nhảy bật sáng, giai điệu dịu dàng vang lên, Chúc Tri Hi ngồi một mình bên cạnh, chăm chú nhìn những vạt váy tung bay và cà vạt khẽ lay động, ngẩn ngơ. Ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cậu như thấy một dáng người mặc lễ phục trắng.
Và giờ đây, người đó thật sự đang đứng trước mặt mình, dùng giọng nói hiếm khi dịu dàng như vậy để hỏi cậu có thể hay không – giống như chỉ là đang mời một điệu nhảy đơn giản.
Nhưng không rõ là do cảm xúc gì thúc đẩy, Chúc Tri Hi lại thẳng thừng từ chối: \”Không.\”
Vừa dứt lời, cậu liếc nhìn Phó Nhượng Di, phát hiện ánh mắt anh nhanh chóng ảm đạm xuống – trong ấn tượng của cậu, biểu cảm đó là vô cùng hiếm thấy.
Không hiểu sao, Chúc Tri Hi bắt đầu muốn chữa cháy cho sự bướng bỉnh của mình. Cậu gãi gãi má, nói: \”Anh được nhiều người thích thế, tìm một đối tượng giả cũng đâu có khó, sao cứ phải là em?\”
Chỉ cần anh đưa ra được một lý do, em cũng không phải người không biết lẽ phải. Biết đâu em sẽ đồng ý…
Thế nhưng Phó Nhượng Di lại hỏi ngược lại bằng giọng ôn hòa: \”Vậy trước kia sao em lại cứ nhất quyết phải là anh?\”
Chúc Tri Hi nghẹn lời, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại bị nghẹn, cuối cùng gần như giậm chân bỏ đi khỏi cửa quán cà phê, đi về phía rừng cây nhỏ.
Cậu biết Phó Nhượng Di đang đi theo sau, nên cố tình lớn tiếng: \”Hồi đó em còn nhỏ, không hiểu chuyện. Giờ anh 22 tuổi rồi, đang học cao học nữa, mà giải quyết chuyện kiểu y hệt một đứa 13 tuổi, có thấy buồn cười không?\”
Phó Nhượng Di thong thả bước theo sau: \”Chỉ có thể nói là có người thiên phú dị bẩm, mới 13 tuổi đã nghĩ ra được cách tốt như vậy. Học vấn không phân tuổi tác, ai giỏi thì nên học theo.\”
Câu trả lời nửa đùa nửa thật khiến Chúc Tri Hi vừa vui lại vừa bực, như thể bị gãi ngứa nhưng không đúng chỗ. Thế nên cậu vẫn không dừng lại, bước nhanh hơn vào sâu trong rừng cây, miệng vẫn tiếp tục: \”Đừng tưởng khen vài câu là em xiêu lòng, em không phải trẻ con nữa đâu nhé.\”