[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Ngoại truyện 8: IF Trúc mã (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Ngoại truyện 8: IF Trúc mã (2)

Hai khối của trường A không nằm trong cùng một khuôn viên, nên thật ra ở trường, giữa Chúc Tri Hi và Phó Nhượng Di rất ít khi có cơ hội tiếp xúc thực sự. Ngoài việc cả hai đều nổi tiếng trong cộng đồng học sinh thì hầu như chẳng có điểm chung nào khác.

Nhưng từ ngày hôm đó, pheromone của Phó Nhượng Di cứ như một hồn ma vất vưởng bám lấy Chúc Tri Hi, bảo vệ cậu, giúp cậu cản bớt đủ kiểu người theo đuổi kỳ lạ. Điều đó khiến Chúc Tri Hi có cảm giác rất an toàn.

Cho đến khi Phó Nhượng Di tốt nghiệp cấp ba.

Khối cấp ba có truyền thống tổ chức lễ trưởng thành. Vào ngày này, học sinh năm cuối sẽ được cởi bỏ đồng phục, thay bằng lễ phục chỉnh tề, mời bạn cùng nhảy một điệu, như một nghi thức chuyển mình từ tuổi học trò sang thế giới người lớn. Mà hiển nhiên, Phó Nhượng Di chính là cái tên hot nhất được mời nhảy năm nay, không có ai thứ hai.

Tối trước lễ trưởng thành, Chúc Tri Hi như thường lệ đến mượn pheromone. Nhưng không hiểu sao tối nay cậu lại rất biết điều, chỉ ngồi bên mép giường, hai tay chống giường, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Phó Nhượng Di đang ngồi trước bàn học, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Phó Nhượng Di làm xong bài vở, quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt tròn xoe của cậu, có chút khó hiểu. Nhưng anh không thể nói kiểu như: \”Tối nay sao không ôm anh?\”, hay \”Muốn ngủ thì vào chăn lẹ đi\”… Mấy lời đó tuyệt đối không thể thốt ra.

Thế là anh chỉ hơi nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cậu nhóc kia.

Chúc Tri Hi đang gặm táo, thấy thế liền hiểu ý, mở miệng: \”Được rồi, thật ra là em muốn hỏi, mai anh định mặc đồ gì vậy? Vest hả?\”

Phó Nhượng Di tháo kính ra, xoa xoa mắt, giọng nhàn nhạt: \”Chưa nghĩ. Mặc đại thôi.\”

Chúc Tri Hi lại bảo: \”Nhưng lúc nãy em đã gặp bác Phó dưới phòng khách, bác bảo đặt cho anh một bộ vest trắng siêu đẹp, tiếc là trường không cho phụ huynh vào, nên không quay phim được. Còn nói tay áo còn cố tình nới rộng ra để tiện nhảy đấy.\” Cậu vừa nói vừa làm động tác nhấc tay ôm bạn nhảy. Thật là hơi buồn cười.

Thấy cậu làm động tác này, bộ não luôn tập trung của Phó Nhượng Di lần đầu tiên bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng khiêu vũ với một người nào đó. Chịu ảnh hưởng từ người hỏi, hình ảnh \”người nào đó\” hiển nhiên cũng trở nên trực tiếp và duy nhất.

Nhưng khi mở miệng, anh lại nói: \”Hôm nay em biết đi cửa chính cơ à? Biết ngoan thế từ khi nào vậy?\”

\”Sao trọng điểm của anh lúc nào cũng bị lệch thế hả?\” Bị lái sang đề tài khác, Chúc Tri Hi bĩu môi.

\”Em nghe hết rồi, chắc cả bộ đồ cũng nhìn qua luôn rồi mới đến hỏi anh đấy chứ.\” Phó Nhượng Di nói thẳng.

Chúc Tri Hi đành nói thật. Cậu cúi đầu, hai chân duỗi thẳng rồi lại buông xuống, đong đưa bên mép giường: \”Em chỉ muốn nhìn anh mặc thế nào thôi mà. Ngày mai các anh tổ chức lễ trưởng thành, tụi em vẫn còn học toán, còn thi nữa chứ, trốn không được.\”

Phó Nhượng Di không trả lời.

\”Muốn xem muốn xem muốn xem muốn xem…\” Chúc Tri Hi bắt đầu giở trò nhõng nhẽo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.