[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Ngoại truyện 7: IF Trúc mã (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Ngoại truyện 7: IF Trúc mã (1)

(Đây là tuyến truyện IF, cha mẹ đều còn sống, nhưng khi thử đổi toàn bộ phiên ngoại thành Hoắc Nhượng Di (hoặc tên khác) thì thấy quá kỳ lạ, vì vậy trong thế giới này vẫn giữ họ Phó (không cần chống lại thiên mệnh nữa, quyết định tuân theo đề xuất của độc giả trong phần bình luận, để Tiểu Phó mang họ mẹ nhé!))

*

Gần đây, Chúc Tri Hi rất phiền não.

Nhà cậu có bốn người: ba là Alpha, mẹ là Omega, anh trai hồi cấp hai cũng đã phân hóa thành Alpha cấp S, thế nên từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ mình cũng sẽ là một A. Nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn — cậu phân hóa thành Beta.

Thôi được. Ít ra Beta thì yên ổn, chứ không thì mỗi ngày đi học phải ngửi đủ loại pheromone, chắc đau đầu chết mất. Chúc Tri Hi nghĩ vậy.

Nhưng điều cậu không ngờ là — thân phận Beta này lại đem đến cho cậu nhiều rắc rối hơn. Từ sau khi phân hóa, những người theo đuổi cậu bỗng dưng ùn ùn xuất hiện, đủ mọi giới tính. Đang học thì có người từ lớp khác, thậm chí là khối khác đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu. Có lúc đang học thể dục, lại có người hét tên cậu từ ngoài sân vận động một cách rất chi là… làm màu.

Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của cậu. Chúc Tri Hi nghĩ mấy ngày liền, cuối cùng nghĩ ra được một cách hoàn hảo.

Cuối tuần, cậu dậy thật sớm, sang căn biệt thự bên cạnh, thành thạo quét mặt mở cổng, chào bác làm vườn đang tưới hoa rồi men theo đường mòn trong vườn, đi đến trước cửa kính sát đất của một căn phòng ở tầng một. Trong phòng kéo rèm rất kín, không chừa lấy một khe hở.

Không nói không rằng, cậu bắt đầu gõ cửa kính. Ba phút sau, rèm bị kéo mạnh ra. Người bên trong mặc đồ ngủ, gương mặt đầy oán khí.

Chúc Tri Hi đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.

\”Không đồng ý.\” Phó Nhượng Di nghe xong lời cậu nói, lập tức nằm vật xuống giường, chùm chăn kín đầu định ngủ tiếp.

\”Tại sao chứ?\” Chúc Tri Hi cởi giày, chui luôn lên giường kéo chăn anh, bắt đầu giở trò làm nũng, thậm chí còn gọi biệt danh nhỏ, \”Làm ơn mà, Chấp Chấp ơi~\”

\”Đừng gọi vậy.\” Giọng Phó Nhượng Di vọng ra từ trong chăn.

\”Vậy gọi sao giờ?\” Chúc Tri Hi lắc anh lia lịa, cả người đè lên cái chăn phồng lên như đống bột, \”Anh, gọi anh là anh được không? Làm ơn đó!\”

Phó Nhượng Di lạnh lùng: \”Anh em ở nhà bên cạnh, tìm nhầm người rồi.\”

\”Anh không thể giúp em được à?\” Chúc Tri Hi ấm ức, \”Em thật sự không muốn bị quấy rầy nữa đâu, cả cô chủ nhiệm lẫn thầy giám thị đều gọi em lên nói chuyện rồi, nhưng chuyện này có liên quan gì tới em đâu chứ…\”

Người trong chăn im lặng một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đẩy cậu ra rồi ngồi dậy: \”Thế sao lại tìm anh?\”

\”Vì hai đứa mình lớn lên cùng nhau mà, không tìm anh thì tìm ai?\” Chúc Tri Hi hiểu Phó Nhượng Di nhất, biết anh là kiểu \”thuận lông xoa\”, nên vội vàng dỗ ngọt, \”Với lại anh không giống người khác chút nào. Anh sống rất chừng mực, không ai biết pheromone của anh có mùi gì, nên anh thậm chí không cần ra mặt cũng được!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.