[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Ngoại truyện 6: Búp bê cảm ứng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Ngoại truyện 6: Búp bê cảm ứng

Hai tiếng trước khi tan làm, Phó Nhượng Di trải qua một buổi chiều cực kỳ kỳ lạ.

Ban đầu anh đang họp nhóm, ngồi hàng đầu cùng giáo sư Vương để nghe sinh viên báo cáo tiến độ. Nhưng đang nghe thì anh bỗng cảm thấy sống mũi nhẹ bẫng, mọi chữ trước mắt đều trở nên mờ ảo. Anh ngẩng đầu nhìn lên màn chiếu — không thấy rõ gì cả.

Rõ ràng kính vẫn đang đeo trên mũi cơ mà?

Sao kỳ vậy? Anh tháo kính xuống rồi đeo lại, vẫn không nhìn rõ.

Phó Nhượng Di vô cùng khó hiểu, nghiêng đầu nheo mắt. Động tác này với anh thì chẳng là gì, nhưng với sinh viên đang thuyết trình trên bục thì như thể có kim châm sau lưng.

\”Thầy Phó… có gì không ổn ạ? Slide này có vấn đề gì sao ạ?\”

Không biết nữa. Tôi còn chẳng nhìn rõ. Phó Nhượng Di lắc đầu: \”Cứ tiếp tục đi.\”

Vừa dứt lời, anh cảm thấy có gì đó chạm vào khóe mắt, rồi một cơn gió thổi qua khiến anh phải nhắm mắt lại. Đến khi cảm nhận được một sức nặng trên sống mũi, anh mở mắt ra — tầm nhìn lập tức trở lại bình thường.

Kỳ lạ quá. Anh nghĩ chắc do mấy ngày nay làm việc quá sức. Nhưng rồi chuyện còn kỳ lạ hơn xảy ra. Anh bỗng có cảm giác có người đang mân mê nốt ruồi ở mu bàn tay — chạm đi chạm lại, nhẹ nhàng.

Cảm giác của đầu ngón tay đó mềm mại, rất quen thuộc. Lại còn giống tay của Chúc Tri Hi.

Lẽ nào vì nhớ người ta quá mà hóa mê man rồi sao? Phó Nhượng Di cố gắng tự kéo mình về thực tại. Họp đi, tập trung họp đi.

Vừa chỉnh đốn tư tưởng xong, một giây sau, cái \”bàn tay vô hình\” kia lại xuất hiện, gãi nhẹ lòng bàn tay anh. Ngứa quá khiến tay anh vô thức muốn siết lại, nhưng đúng lúc đó, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út… như thể bị ai đó \”gỡ\” ra.

Cảm giác thật đến mức đáng sợ, Phó Nhượng Di lập tức cúi xuống kiểm tra, còn giơ tay lên nhìn.

Việc đó khiến giáo sư Vương ngồi cạnh chú ý: \”Sao thế, Tiểu Phó?\”

Chiếc nhẫn vẫn ở nguyên chỗ. Phó Nhượng Di thở phào, lắc đầu: \”Không sao, tôi tưởng nhẫn cưới rơi mất rồi.\”

Giáo sư Vương bật cười: \”Xem kìa, hù cậu thành ra thế này. Tiểu Chúc tốt bụng thế, cậu mà làm mất thật, chắc cậu ấy cũng không giận đâu.\”

Mà cậu sẽ dỗi dằn gào rú lên một trận rồi nghẹn họng nói: \”Anh đúng là đồ đáng ghét!\”

Vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên, môi của Phó Nhượng Di bị chạm vào — mềm mềm, mang theo hơi ấm của người quen.

Quá quen thuộc.

Anh điên rồi sao?

Phó Nhượng Di mím môi, đưa tay lên dùng đốt ngón tay chạm vào đó.

Không bình thường chút nào…

Đúng lúc ấy, điện thoại anh rung ba cái liên tiếp.

[Đại vương Tiểu Chúc: Nhìn xem hôm nay em nhận được gì này!?]
[Đại vương Tiểu Chúc: Gửi ảnh]
[Đại vương Tiểu Chúc: Có phải siêu đáng yêu không! Y như anh luôn đó!]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.