Chúc Tri Hi tỉnh dậy và phát hiện mình đã biến thành một con thỏ.
Cậu hoảng hốt. Đưa tay ra kiểm tra đi kiểm tra lại, nhưng dù nhìn thế nào thì đó cũng không phải là bàn tay con người – mà là một đôi chân thỏ phủ đầy lông trắng muốt, mềm mại.
[Thành thỏ thật thì sẽ ngoan ngoãn thôi.] – Đó là câu nói cuối cùng của cậu trước khi ngủ đêm qua.
Toang rồi.
Chiếc giường đôi giờ trở nên rộng thênh thang, ngay cả Phó Nhượng Di cũng trở nên khổng lồ. Cậu vật lộn mãi mới bò được đến chỗ anh, cọ cọ, kéo kéo, cuối cùng khiến Phó Nhượng Di cựa mình. Nhưng anh chỉ lật người, suýt nữa đè bẹp Chúc Tri Hi thành một cái bánh thỏ. May mà cậu né nhanh.
Cuộc sống thỏ quả thật nguy hiểm.
\”…Hmm?\” Phó Nhượng Di đưa tay sờ sẫm bên cạnh, thấy trống trơn, liền mở mắt, nheo người nhìn quanh.
Nhìn em nè! Chúc Tri Hi cố chui ra khỏi chăn, bò lên người anh, nhưng vừa leo lên thì Phó Nhượng Di đã ngồi dậy. Cậu \”bịch\” một cái rơi xuống chăn, hoa mắt chóng mặt.
\”Người đâu rồi…\” Phó Nhượng Di vẫn chưa tỉnh hẳn, lại không đeo kính nên nhìn mọi thứ mờ ảo. Anh lờ mờ với tay, chộp được chiếc áo ngủ của Chúc Tri Hi, quay đầu nhìn ra cửa phòng ngủ: \”Bé ơi?\”
Bé của anh ở đây nè! Chúc Tri Hi gắng gượng, định thử bò lên người anh lần nữa.
Nhưng Phó Nhượng Di bỗng sờ thấy chiếc nhẫn cưới rơi bên gối, lập tức tỉnh táo hẳn. Anh đứng phắt dậy, thậm chí không kịp xỏ dép, chộp lấy điện thoại trên bàn rồi vừa đi ra phòng khách vừa gọi cho Chúc Tri Hi.
Kế hoạch leo trèo của thỏ Hi thất bại thảm hại vì sự hoảng loạn của người chồng.
Cậu giậm giậm trên giường vài cái, đôi tai thỏ vốn cụp giữa đầu bỗng dựng đứng lên, phát ra tiếng kêu \”cục cục\” mà cậu tưởng là to nhưng thực ra rất nhỏ.
Tiếng động ấy dễ dàng bị âm rung điện thoại lấn át.
Theo tiếng rung, Phó Nhượng Di cầm điện thoại, cau mày quay lại phòng ngủ, tự nhủ: \”Quên điện thoại à?\” Chưa kịp dứt lời, anh đã đơ người, chớp mắt chậm rãi.
Mình đang mơ sao? Hay là ảo giác chưa tỉnh? Tại sao lại có một con thỏ trên điện thoại của Chúc Tri Hi??
Anh nghiêng đầu, chú thỏ lùn trắng muốt kia cũng nghiêng đầu theo, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn chằm chằm vào anh.
Chẳng lẽ…
Một ý nghĩ liều lĩnh lóe lên trong đầu. Phó Nhượng Di lắc đầu, bước đến bên tủ đầu giường, cúi xuống đưa tay định sờ trán chú thỏ. Nhưng con thỏ trông ngoan ngoãn mềm mại kia bất ngờ há miệng cắn một phát.
Toang. Tính tình này, đích thị là Chúc Tri Hi rồi.
Vợ mình thật sự biến thành thỏ sao?
\”Ừ. Em làm đấy. Nghe Tiểu Ân nói hôm nay là sinh nhật anh.\” Giọng Tiểu Vũ vang lên từ loa ngoài. \”Nhưng em biết hơi muộn, nên hiệu lực đến hôm nay mới phát huy.\”
Phó Nhượng Di ôm chú thỏ, bật thốt: \”…May mà không phải hôm qua.\”
Chú thỏ lại cắn anh một nhát. Phó Nhượng Di vội giải thích: \”Ý anh là, nếu hôm qua em đã biến thành thỏ rồi thì làm sao giải thích với anh trai em?\”