Ba ngày sau lễ cưới, khách khứa lần lượt trở về nước.
Theo kế hoạch ban đầu, hai chú rể cũng sẽ rời đảo cùng lúc, nhưng vì \”bất khả kháng\” trong đêm tân hôn—chú rể số một rơi vào kỳ mẫn cảm, nên hai người đành phải ở lại đảo để… hưởng tuần trăng mật.
Sau hai đợt điều trị, hội chứng ác tính kì mẫn cảm của thầy Phó đã thuyên giảm, các triệu chứng cảm xúc như lo âu, tự ti cũng nhẹ hơn, tuy nhiên trong suốt quá trình trị liệu thì bị cấm dùng vòng kiềm chế, thế là kỳ mẫn cảm lần này của Chúc Tri Hi lại kéo dài và khó quên hơn rất nhiều so với lần ở thành phố C.
Lần này thầy Phó hầu như luôn tỉnh táo, nói là \”buông thả\” thì lại quá lý trí, mà lại cũng không hề kiềm chế như lúc không trong kỳ mẫn cảm—không phân biệt thời gian, địa điểm, biến hóa đa dạng, lại còn rất để ý đến cảm xúc của Chúc Tri Hi, không làm cậu đau. Đến mấy ngày sau, Chúc Tri Hi mơ màng cảm thấy mình như thật sự biến thành một Omega đang vào kỳ phát tình—chỉ cần thầy Phó lại gần, thậm chí chưa đụng gì cả, một ngón tay cũng chưa chạm vào, cậu đã mềm nhũn như nước rồi.
Lý trí khiến Chúc Tri Hi không ít lần muốn từ chối, thậm chí còn nói đứt quãng kiểu \”Còn nữa là em báo công an á\”, nhưng đến lúc thật sự tới, cậu lại phát hiện mình hoàn toàn là vui vẻ tận hưởng, nước mắt rơi ra cũng chẳng phải vì đau—công an tới chắc cũng nghĩ cậu đang báo án giả…
Chúc Tri Hi vô cùng mừng vì trước đó đã tranh thủ đến đảo chơi mấy ngày, nếu không thì ký ức duy nhất về hòn đảo nhỏ này sẽ chỉ còn là cái khách sạn hoang vắng riêng tư kia thôi.
Có lần, cậu tựa bên bồn tắm lộ thiên, ngơ ngẩn nhìn mặt trời màu cam đang dần lặn xuống biển, cúi đầu thì thấy ngoài bãi cát có bốn con cua ẩn sĩ đang bò, còn tưởng do \”thắt nút\” nhiều quá mà sinh ảo giác, cho đến khi mấy con cua bò lên bậc thang suýt kẹp trúng tay cậu đang thả ngoài thành bồn.
Chuyện này khiến thầy Phó bật cười.
\”Cười gì đó?\” Chúc Tri Hi nằm trong lòng anh vừa nói vừa chỉ tay lung tung, \”Anh mau bắt mấy con cua đó cho em, tối em nướng ăn.\”
Thầy Phó nín cười lại nhưng vẫn đáp: \”Bây giờ á? Anh cũng đang là \’cư dân tạm trú\’ đó, bất lực rồi.\”
\”Anh! Thầy Phó, anh đúng là đáng ghét quá đi.\”
\”Lại đáng ghét nữa, thật là xin lỗi nha~\”
\”Anh xin lỗi thì xin lỗi, mắc gì còn động đậy…\”
Ai kia giả vờ không hiểu còn hỏi: \”Tử cung của em lại to thêm chút nữa rồi hả?\”
Cái đó là nó tự lớn à?? Chúc Tri Hi tức điên, thế là vai thầy Phó—đã đầy dấu vết—lại có thêm một vết răng.
Sau đó cậu chỉ huy thầy Phó đi khắp phòng bắt cua ẩn sĩ, nhưng không bắt được con nào, bù lại bữa tối thì ăn cua thật, còn là loại được ai kia tự tay bóc vỏ cho ăn.
Chúc Tri Hi ăn no xong thì quên đau, lại bị hồ ly dụ dỗ, một lần nữa ngã lên giường.
\”Làm nữa thì ly hôn đó, em nói thật!\” Chúc Tri Hi nằm trên giường, dùng chân đá ngực thầy Phó, kết quả bị bắt lại còn bị cắn vào bắp chân.
Thầy Phó cười nhẹ: \”Thích chơi trò vợ chồng ly dị đến vậy sao? Đã ly hôn rồi thì anh không nể mặt nữa đâu.\”
Chúc Tri Hi gần như xỉu luôn: \”Anh có từng nể mặt hả?? CÓ HẢ??\”