[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Ngoại truyện 11: Lời đáp lại của số phận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Ngoại truyện 11: Lời đáp lại của số phận

Mùa đông lại đến, thời gian có ánh nắng mặt trời ngắn hơn, và cái lạnh một lần nữa kéo con người xích lại gần nhau hơn.

Dự án khảo cổ kết thúc sớm giúp Phó Nhượng Di có được ba ngày nghỉ vô cùng đột xuất. Đúng lúc này, Chúc Tri Hi vừa hoàn thành một triển lãm mới, cũng có chút thời gian trống để đi du lịch. Thế là sau một cuộc điện thoại, cậu bay đến địa điểm khảo cổ – một thành phố ấm áp và ẩm ướt hơn nhiều so với thành phố S.

Cậu mang theo trang thiết bị, bắt đầu quay Vlog ngay từ lúc ngồi trên máy bay.

Sau khi đăng tải, Vlog này bất ngờ trở thành video có lượt xem và bàn luận cao nhất của Chúc Tri Hi trong vòng một năm qua.

Phần đầu video là cảnh quay cầm tay hơi rung lắc, hướng về một khu rừng ẩm ướt. Màu sắc chủ đạo là xanh đậm pha xám, sương trắng mịt mù giăng lối, cành cây nâu sẫm, rêu và dương xỉ phủ kín những tảng đá.

Hai người bước đi liên tục. Giọng Chúc Tri Hi vang lên, hơi thở có chút gấp gáp vì leo núi:

\”Loại đá này phải cẩn thận đó, giờ đang lên núi thì còn đỡ, chứ xuống núi mà giẫm phải là dễ trượt ngã lắm.\”

Một giọng nói khác xuất hiện, không đeo mic nhưng vẫn nghe rất rõ, rõ ràng là rất gần:

\”Em từng ngã chưa?\”

[À há, thì ra người nhà cũng có mặt… Giọng thầy Phó mê quá đi mất]

[Tui ấy à, trong tiết học nghe giọng nói này còn gật gù ngủ gật, thế mà khi ra ngoài lại khiến người ta muốn phát cuồng]

Chúc Tri Hi không lộ mặt nhưng tiếng cười trong trẻo vang lên: \”Tất nhiên rồi, suýt ngã đến suốt đời trường thọ luôn, nằm viện cả một thời gian dài đó.\”

Giọng kia im lặng mấy giây.

[Đừng hù chồng em thế chứ, thấy ảnh sợ đến mức im bặt luôn rồi kìa]

Chúc Tri Hi lại cười: \”Lừa anh đó~ Em rất cẩn thận mà, chưa từng ngã bao giờ. Nhưng lúc trước em có đi bộ trong một thung lũng khác, gặp một con dê con rơi từ vách đá xuống. Cũng may vách không cao lắm, lúc rơi bị cành cây cản lại, nên chỉ bị gãy chân.\”

\”Em mang nó đi à?\” Giọng Phó Nhượng Di hầu như không mang ngữ khí nghi vấn.

\”Anh đoán đúng rồi đấy.\” Chúc Tri Hi đáp. \”Lúc đó em cũng đang xuống núi, thế là ôm nó đến phòng khám thú y trong thôn. Cứu được một mạng nhỏ.\”

[Cảnh này tui nhớ!]

[Video đó từng nổi lắm á, sau này con dê còn thành \”idol\” trong vùng, khách du lịch đến đều chụp hình với nó]

[Hi Hi đúng là thiên sứ nhỏ, lần nào đi chơi cũng cứu được động vật nhỏ]

\”Em giỏi thật.\” Giọng Phó Nhượng Di lại gần hơn chút nữa, gần như thì thầm bên tai, \”Em đặt tên cho nó chưa?\”

\”Có chứ, gọi là Thủy Tiên.\”

\”Tại sao?\”

\”Vì hôm gặp nó là sinh nhật mẹ em.\” Chúc Tri Hi nhẹ nhàng đáp, \”Pheromone của mẹ em có mùi hoa thủy tiên.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.