Nghe thấy câu hỏi này, biểu cảm của Phó Nhượng Di trở nên vô cùng vi diệu.
Anh nhíu mày lại, không hẳn là vui vẻ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc.
Chúc Tri Hi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không thể chắc chắn. Cậu chớp mắt, định hỏi lại lần nữa, nhưng vừa hé miệng, bước tiếp theo của mình đã bị đoán trúng hoàn toàn.
\”Chúc Tri Hi, cậu chưa từng học môn sức khỏe sinh lý sao?\”
Bất ngờ nghe thấy anh gọi cả họ lẫn tên mình, lại còn dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy, Chúc Tri Hi có cảm giác như bị giáo viên điểm danh.
\”Hả?\” Cậu không chắc chắn lắm, gật đầu một cái, \”Có học mà…\”
Rồi rất nhanh, cậu lại nói: \”Nhưng với beta tụi tôi thì nó giống như tiết ngủ bù hơn.\”
Phó Nhượng Di không còn gì để nói.
\”Thôi bỏ đi.\”
\”Đừng mà, rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến môn sinh lý chứ?\” Chúc Tri Hi bày ra vẻ mặt hiển nhiên, \”Tôi biết anh là alpha, có pheromone, mà tôi không ngửi thấy được. Anh cứ nói thẳng cho tôi biết đi.\”
Phó Nhượng Di tháo kính đặt lên bàn, cúi đầu day nhẹ sống mũi: \”Cậu có biết hành vi này của mình thuộc dạng…\”
\”Thuộc dạng gì?\” Chúc Tri Hi ngây ngô, \”Tôi vẫn luôn như thế mà. Mỗi khi quen một người bạn mới, bất kể là A hay O, tôi đều sẽ hỏi. Tò mò thôi. Anh không phải beta, anh không hiểu đâu.\”
Cậu tưởng rằng nói vậy Phó Nhượng Di sẽ hiểu, không ngờ người này dường như còn bực hơn.
\”Xin lỗi, người khác có thể, tôi thì từ chối trả lời.\”
Phó Nhượng Di dứt khoát từ chối, như thể cậu đã chạm vào ranh giới đỏ của anh. Anh đứng dậy định rời đi, thậm chí không thèm lấy kính.
Chúc Tri Hi không hiểu chuyện gì xảy ra, theo bản năng giữ lấy cổ tay anh.
\”Không muốn nói thì thôi, đừng giận mà.\” Giọng cậu rất nhẹ, mang theo chút bối rối ngây thơ của trẻ con.
Phó Nhượng Di đột nhiên bình tĩnh lại.
Anh bỗng nhận ra rằng, Chúc Tri Hi thực sự không hiểu hành động này ám muội và vượt giới hạn đến mức nào. Cậu chỉ đơn thuần là tò mò. Đây chính là cách sống của một beta.
Còn anh thì lại ngạc nhiên về chính mình – tại sao bản thân lại có phản ứng cảm xúc tệ đến thế?
Không hiểu, không nên như vậy. Điều này không lành mạnh, cũng không bình thường.
Thế nên anh hít sâu một hơi, ngồi xuống, đồng thời rút tay lại.
\”Câu hỏi này có ý nghĩa gì đối với cuộc hôn nhân hợp đồng này không?\” Anh cố gắng giữ giọng điệu của mình bình tĩnh, không quá nhiều cảm xúc.
\”Giống như cậu đã nói, cậu là beta, vốn dĩ không thể ngửi thấy. Biết quá nhiều về pheromone của tôi mới là chuyện kỳ quặc.\”
Chúc Tri Hi là kiểu người được một tấc lại muốn tiến một thước. Ban đầu cậu còn có chút khó hiểu, nhưng thấy Phó Nhượng Di đã ngồi xuống, cậu lại cảm thấy có hy vọng, thế là lại nhoẻn miệng cười.