[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? – Chương 80: Tái Sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm/Abo]Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu? - Chương 80: Tái Sinh

Từ miệng Chúc Tắc Nhiên, Chúc Tri Hi mới biết được người tên Thư ký Tôn kia thực chất chính là thư ký đời sống của Hoắc Bình. Đúng thật là nhân vật tầm cỡ.

\”Bố anh ấy đến tìm.\”

\”Bố?\” Chúc Tắc Nhiên ngớ người, \”Không phải, bố nào?\”

Không kịp giải thích nhiều, Chúc Tri Hi vội chạy đến trước phòng bệnh, nói rõ với người mới đến rằng Phó Nhượng Di hiện đang trong giai đoạn điều trị bán khép kín nên không thể gặp ai. Nói một hơi đến cuối cùng, cậu mới sực nhớ mình còn chưa giới thiệu bản thân, bèn bổ sung thêm: \”Tôi là bạn đời của Phó Nhượng Di.\”

Thư ký Tôn vừa nhìn thấy cậu, sắc mặt lập tức bớt nghiêm nghị, đưa tay bắt tay cậu: \”Chào cậu, Chúc tiên sinh.\”

Chúc Tri Hi nghe vậy liền có chút hoang mang: \”Ngài biết tôi sao?\” Cậu bắt tay lại, liếc thấy Chúc Tắc Nhiên cũng đi tới bèn giới thiệu, \”Đây là anh trai tôi.\”

Thư ký Tôn gật đầu, mỉm cười bắt tay với Chúc Tắc Nhiên.

\”Tiểu Hạ có nhắc đến.\” Thư ký Tôn giải thích, \”Hạ Tuyết Dao.\”

\”Nhắc đến tôi?\” Chúc Tắc Nhiên mở to mắt, ánh nhìn lộ ra một vẻ ngây thơ chẳng thuộc về anh chút nào.

Chúc Tri Hi thì lại chỉ muốn trợn trắng mắt. Dĩ nhiên là em rồi. Ngốc.

Thư ký Tôn bật cười, chỉ tay về phía Chúc Tri Hi: \”Ý tôi là, cậu ấy có nhắc đến chuyện Phó tiên sinh đã kết hôn. Tắc Nhiên, chúng ta không phải đã gặp nhau vài lần trước đây rồi sao?\”

Chúc Tắc Nhiên thầm cạn lời với chính sự ngốc nghếch của mình, chỉ có thể giả vờ cười cho qua chuyện.

Thư ký Tôn quay sang Chúc Tri Hi, tiếp tục nói: \”Hạ Tuyết Dao có nhấn mạnh rằng, chính vì cậu, Phó tiên sinh mới chịu chấp nhận chuyện này. Chúng tôi cũng nhờ cậu ấy mà biết được tin nhập viện, nhưng ngài Hoắc bận rất nhiều việc nên chỉ có thể nhờ tôi đến đây trước tiên. Tôi không biết đây là điều trị bán khép kín, đã mạo muội rồi.\”

\”Không không không, ngài khách sáo quá.\” Chúc Tri Hi vội xua tay, \”Ngài cứ gọi tôi là Tiểu Chúc đi. Nếu không, ngài gọi anh tôi là Tắc Nhiên, gọi anh Tuyết Dao là Tiểu Hạ, mà lại gọi tôi là Chúc tiên sinh, nghe cứ như khác thế hệ ấy.\”

Thư ký Tôn bật cười: \”Được thôi, Tiểu Chúc.\”

Y quay đầu dặn những người đi cùng đặt quà tặng xuống, rồi tiếp tục nói: \”Là thế này, lần này ngài Hoắc bảo tôi đến trước, thứ nhất là để xem tình hình, trao đổi với bác sĩ điều trị chính, tìm hiểu về bệnh trạng. Thứ hai là, ngàu ấy thực sự rất muốn gặp cậu ấy, nhưng sợ tự mình đến thẳng đây sẽ khiến Phó tiên sinh cảm thấy bị đường đột, vì vậy mới để tôi đến thuyết phục trước. Nếu cậu ấy đồng ý, ngài ấy sẽ lập tức sắp xếp thời gian tới ngay.\”

Dù những lời nói đều vô cùng khách sáo, nhưng Chúc Tri Hi vẫn cảm nhận được rõ ràng nỗi lòng nóng ruột đầy căng thẳng của một người cha.

Nhìn sắc mặt có phần khó xử của Thư ký Tôn, Chúc Tri Hi lập tức nói: \”Ngài cứ yên tâm, để tôi giúp ngài thuyết phục anh ấy!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.