Khoảnh khắc đọc xong tờ giấy ấy, Phó Nhượng Di cảm thấy mình như một dòng sông bị rút cạn.
Lòng sông trơ trọi lập tức bị cái nóng thiêu đốt, khô nứt thành từng vết, sâu cạn đan xen như những vết sẹo trên cánh tay anh, không sao lấp đầy được.
Không được. Phải dừng lại. Chuyện này không bình thường. Não bộ bắt đầu tìm cách cứu vãn sự sụp đổ của cảm xúc. Chiến lược đầu tiên lại là trốn tránh. Một ý nghĩ ngu ngốc điều khiển anh: Cứ giấu hết đống giấy này đi là xong. Không nhìn thấy nghĩa là không tồn tại. Không tồn tại thì sẽ không thể biến mất.
Anh như con ruồi mất đầu, nắm chặt chồng giấy, điên cuồng mở hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác trong phòng tắm.
Cho đến khi kéo ra ngăn đựng nến thơm pheromone. Những viên nến nhỏ gói ghém ngay ngắn, từng cái một, là kết quả của khoảng thời gian và sự kiên nhẫn mà anh bỏ ra trong tiệm thủ công.
Điều đó vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đúng lúc ấy, Phó Nhượng Di lại nhìn thấy một tờ giấy dán vào mặt trong của ngăn kéo. Và cũng đúng lúc ấy, anh không kìm được mà cầm lên.
[Mảnh thư số 9] Làm ơn đốt một viên mỗi ngày nhé, ngửi được pheromone của anh, em sẽ cố gắng làm việc gấp đôi đấy!
Mắt kính vẫn đeo nguyên, nhưng tầm nhìn lại ngày càng mờ đi.
Lỗ tai ong ong, cơ thể một lần nữa mất hết khí lực. Trong gương, hình ảnh anh lay động, rồi nghiêng người dựa thẳng vào bức tường đối diện. Tay trái—bàn tay chưa từng bị thương—chống lên viên gạch lạnh buốt, nhưng cũng không ngăn được cơ thể anh trượt dần xuống, ngồi bệt trên sàn.
Con người khi đau buồn, ý thức sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Trí óc bỗng lục tìm vô số ký ức từng tưởng đã trôi qua—cơ chế của não bộ thật đáng sợ.
Anh trở về viện phúc lợi, dựa vào cửa sổ nhìn chiếc xe rời đi một lần nữa. Trở về biệt thự nhà Phó, nghe thấy Phó Liêu Tinh nói với giáo viên dạy đàn: \”Anh ta không phải anh trai tôi.\” Trở về những ngày đêm qua lại giữa bệnh viện và trường trung học. Trở về khoảnh khắc tỉnh táo do đau đớn lúc tự làm tổn thương bản thân. Trở về trước cửa tiệm thú cưng Tiểu Hoa.
Từng mảnh ký ức đó từ lâu đã dựng nên một lớp vỏ thủy tinh trong suốt bao bọc Phó Nhượng Di, ngăn cách tất cả sự tiếp cận, đụng chạm và ôm ấp. Anh là một vật bị thất lạc không có lịch sử lưu trữ, chỉ có thể được trưng bày.
Thế nhưng, ký ức cuối cùng dừng lại vào ngày đầu tiên anh viết [Sổ tay chăm sóc thỏ].
Chúc Tri Hi đã đập vỡ lớp kính đó, để lại trên món đồ này dấu vân tay không thể xóa mờ, như thể… đã đánh dấu chủ quyền vậy.
Rồi cậu nhẹ nhàng buông tay, mỉm cười nói tạm biệt, bảo rằng \”Em để lại cho anh rất nhiều thứ hay ho, anh nhớ đi tìm, cứ từ từ tìm từng cái một.\”
Phó Nhượng Di rơi vào một sự hoang mang cùng cực. Trên thế giới này, có thực sự tồn tại thứ gì thuộc về anh không? Có không?
Liệu có thứ gì có thể giống như một cây đinh dài và sắc, đóng chặt anh xuống mặt đất này? Nếu không, lòng sông này sẽ chỉ ngày càng phong hóa, hóa thành cát chảy, chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ biến mất không dấu vết.