\”Anh… sao đột nhiên mọc cánh thế này?!\” Chúc Tri Hi giật mình hoảng hốt. \”Em đang nằm mơ sao?\”
Cậu đưa tay ra, nhưng thay vì véo vào tay mình để kiểm chứng, cậu lại nắm lấy lông của đôi cánh trắng muốt kia.
Chết tiệt, lông thật—
\”Cái… cái quái gì đang xảy ra vậy?! Tiểu Vũ, cậu dịch dùn thành mặt chồng tôi rồi à?!\” Chúc Tri Hi nổi da gà khắp người, \”Mau biến lại đi!\”
Người đang ôm cậu theo kiểu công chúa—\”Phó Nhượng Di\”—lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, y hệt Phó Nhượng Di thật.
\”Giống quá mức rồi đấy…\”
Đôi cánh vỗ mạnh, cả hai lao xuống với tốc độ cao. Gió rít bên tai khiến Chúc Tri Hi không thể tiếp tục nói chuyện, nhưng cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
\”Mau lên xe!\”
Chúc Tri Hi cúi đầu theo tiếng gọi, mở mắt nhìn xuống—người hét lên chính là Lương Dĩ Ân. Cậu ấy đang ngồi trên ghế lái, cầm vô lăng của chiếc xe thuộc về Phó Nhượng Di. Điều khiến Chúc Tri Hi kinh ngạc là—chiếc xe này có thể mở mui?! Phó Nhượng Di chưa bao giờ mở mui xe cho cậu cả.
Nhưng lúc này, rõ ràng Chúc Tri Hi đang được ôm xuống, đích đến là hàng ghế sau không mui.
Chỉ là, đôi cánh ấy dường như không ổn định—ngay khi sắp tiếp đất, chúng đột ngột biến mất! Hàng vạn lông vũ rơi xuống, phát ra ánh sáng lấp lánh giữa đêm đen. Giữa biển lông vũ đó, hai người đột ngột rơi xuống, va mạnh vào ghế da ở hàng sau.
May mà Phó Nhượng Di ôm cậu rất chặt, nên ngoài cảm giác va đập ra, Chúc Tri Hi không bị thương. Cậu lập tức mở mắt, muốn xem Phó Nhượng Di có sao không, nhưng vừa ngẩng đầu lên—cộp! Một thứ gì đó đập thẳng vào trán cậu rồi lăn vào lòng.
Là một con hamster nhỏ.
\”Tiểu Vũ?\” Chúc Tri Hi lập tức chụp lấy nó, nâng trong tay. \”Cậu biến thành cánh à?!\”
Lương Dĩ Ân, người đang ngồi ghế lái, giải thích: \”Tiểu Vũ đã khóa thời gian đếm ngược lại cho anh, nhưng vì tiêu hao quá nhiều sức nên không thể hóa lại thành người nữa. Lúc tụi tôi chạy đến, cậu ấy lập tức quyết định nhập vào thầy Phó để tạo thành đôi cánh cứu anh. May mà kịp lúc!\”
Nói xong, cậu ta liếc nhìn bộ đếm giờ trên điện thoại.
Chỉ còn 9 giây.
\”Ngồi vững chưa?!\” Lương Dĩ Ân quay đầu ra sau, định đóng mui xe lại nhưng quá vội nên không tìm thấy nút bấm.
Thôi kệ!
\”Bám chắc vào! Tôi… tôi chưa từng lái xe ở chỗ kiểu này đâu đấy!\” Lương Dĩ Ân đạp mạnh chân ga, tốc độ tối đa lao thẳng về phía trước.
5 giây.
Những cánh lông tuyết bay tán loạn, bóng đêm dày đặc, khu rừng bê tông đổ nát—tất cả bị bỏ lại phía sau.
Gió rít bên tai.
Không biết từ khi nào, tiếng còi cảnh sát sắc bén vang lên, áp sát lại gần, bao vây lấy khu vực xám xịt sắp sụp đổ này.